Đừng rời xa ( Chương 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà , anh không muốn đâu , không muốn bị bỏ đâu , đừng bỏ anh mà , xin em đấy ." Cô càng nói hắn càng kích động hơn . Sực nhớ ban nãy cô được Mary đưa cho 1 ống tiêm an thần , cô nhanh chóng lấy từ trong túi áo , tiêm vào cổ hắn . Chẳng bao lâu hắn bị rơi vào hôn mê , cơ thể thả lỏng đè lên cô .

Chật vật mãi mới lôi được hắn lên giường , cô thở dài một hơi . Nhưng cũng thật bất ngờ vì gặp lại hắn trong tình huống này . Rời xa hắn 5 năm , nhưng cô không nghĩ hắn có thể trở nên điên điên dại dại . Cô mở tập hồ sơ ,  xem xét một lượt lý do hắn vào đây . Tâm thần phân liệt ? Lại còn là mức độ nhẹ ? Tại sao có thể như vậy , cô rất sốc khi xem qua hồ sơ . Phải , hắn từng là học bá , được mọi người nể phục , được nữ sinh quý mến . Vậy mà lại trở thành như bây giờ . Cô nén cảm xúc của chính mình , buông tài liệu xuống và không nghĩ ngợi nữa .

Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng , tuy rộng lớn nhưng lại bị bám bụi rất nhiều , ngoài cái giường hắn ngủ thì không có thứ gì sạch sẽ . Hắn..hắn không có người chăm sóc sao ? Do nhân lực quá ít , thêm vào đó không ai dám tiếp cận hắn . Ai trong bệnh viện khi nghe đến tên hắn đều cảm thấy sợ hãi . Hắn không cho bất kì ai vào phòng , khiến căn phòng trở nên u ám , vết ố trên cửa sổ cũng làm cho tầm nhìn từ trong ra ngoài không còn rõ nữa . Môi trường sống tệ như vậy , sao có thể tích cực khỏi bệnh chứ ? Cô nhìn xung quanh rồi suy tư .

     " Nếu đã là y tá chăm sóc anh , thì mình phải bắt tay vào làm thôi ." Cô nói rồi , vắt khăn lau cửa sổ trước .

Quầng quật hết 1 buổi vẫn chưa xong , cô đang dở tay rửa nhà vệ sinh . Thì một đôi tay rắn chắc chồm lấy eo nhỏ của cô . Cô giật mình quay lại nhìn , thì ra là hắn đã tỉnh lại từ lúc nào . Hắn không nói gì , cứ tựa đầu lên cổ cô rồi dần tham lam hít lấy mùi hương từ cô còn vương lại trên cổ . Cơn đau từ bụng bắt đầu phát tác , do hắn ôm quá chặt . Cô nhăn mặt cố đẩy tay hắn ra . Nhưng sức nữ nhi lại sao có thể so với nam nhân .

     "A..đau quá . Jayson , anh làm tôi đau , bỏ ra trước đã ." Cô vừa nói vừa cố gắng dùng sức đẩy .
      "..."
      " Jayson dừng lại ! Đau quá , dừng lại !" Cô dừng sức đẩy hắn ra đằng sau . *bịch* cơ thể cô bị hắn đè lên sàn .

Hắn gục đầu vào cổ cô , rồi hôn lấy hôn để xương quai xanh của cô , tay không an phận rời bỏ eo nhỏ , lần lần vén cả áo cô lên . Cô ra sức vùng vẫy , nén lại , cô dùng sức thật mạnh tát vào mặt hắn . Cú tát khiến má hắn đỏ ửng lên , cả hai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Hắn vẫn gục đầu xuống , lặng thinh không nói gì . Bỗng cô thấy trên bụng mình rơi xuống những giọt nước mắt , cô ngồi dậy giữ lấy khuôn mặt hắn . Quả thật là hắn đang khóc , khuôn mặt thút thít đáng thương đó , làm cô không dám giận dữ nữa .

     " Rõ ràng là anh dở trò biến thái , sao lại thành là tôi ức hiếp anh vậy !" Cô lấy tay lau những giọt nước mắt lấm lem trên mặt hắn , vừa quở trách .
     " Hic anh..anh nhớ em lắm , anh không thể không có em , Yui . Làm ơn đừng bỏ anh ." Hân cứ thế càng khóc to hơn , hệt như một đứa trẻ đòi quà .
     " Tôi đã đổi tên rồi , hiện tại tôi là Ilyan . Còn bây giờ mau lên giường nằm , sàn nhà lạnh lắm , anh sẽ cảm  mất ." Cô vừa kéo vừa đỡ hắn lên giường .

Hắn ngoan ngoãn nằm trên giường , tay  nắm vào tay cô lúc nào không biết , cứ nắm chặt như thế không chịu buông . Đôi mắt còn rớm nước nhìn cô , cô thật ra cũng không thể đối mặt nhìn hắn . Hắn cứ như một  thiên sứ đang khóc , cô sợ mình lại ngủi lòng thương hắn . Nhưng cũng không quên nhiệm vụ chăm sóc hắn , ân cần đắp chăn cho hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro