Âm mưu ( chương 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngoan ngoãn nằm trên giường , tay  nắm vào tay cô lúc nào không biết , cứ nắm chặt như thế không chịu buông . Đôi mắt còn rớm nước nhìn cô , cô thật ra cũng không thể đối mặt nhìn hắn . Hắn cứ như một  thiên sứ đang khóc , cô sợ mình lại ngủi lòng thương hắn . Nhưng cũng không quên nhiệm vụ chăm sóc hắn , ân cần đắp chăn cho hắn . Ngay khi cô định rời đi , thì hắn dùng lực kéo mạnh , khiến cô ngã vào lòng .

     " Nè ! Anh là sở khanh hả ? Trước kia anh đâu có như vậy ." Cô cau mày nói lớn .
     " Anh...anh.xin lỗi..trước kia...anh trông như thế nào ? Có phải trước kia em rất thích anh không ? Anh cũng thích em lắm , thích Yui nhất trên đời , hehihih ." Hắn ngây ngô hỏi cô .
    " Anh ! Tại sao lại thành ra thế này chứ !" Cô quở trách , đánh hắn nhưng trong lòng cảm thấy chua xót .
    " Yui...Yui ngoan đừng khóc , anh..anh rất ngoan , Yui đừng buồn mà.." Hắn vỗ vỗ tay cô , an ủi .
    " Ai thèm khóc vì anh , bây giờ ở đây ngoan , tôi phải kê thuốc cho anh mau khỏi bệnh ." Cô nói xong liền đẩy xe thuốc đi .
   
Đóng cửa phòng , lòng cô nặng trĩu , không biết nghĩ gì , mà cũng chẳng muốn nghĩ . Cô đi về phía kho thuốc để lấy thêm , hồn treo lửng lơ nơi nào mà không hay biết hắn đang rón rén đi sau lưng . Đến nơi , cô dừng lại , hắn đi sau nên đã đụng trúng cô . Đến giờ cô mới giựt mình .

    "Anh..sao lại đi theo tôi , mau quay trở lại phòng đi ! " Cô cau mày chỉ tay về phía phòng hắn .
    " Anh...anh sẽ ngoan mà , sẽ ngoan mà . Anh muốn đi cùng Yui , anh sẽ bảo vệ Yui ." Hắn vừa nói vừa ngây ngô cười .
    "Haizz sao mình lại nói chuyện với 1 tên ngốc chứ ." Cô bất lực ôm trán .
    "Ơh..Yui bị sốt sao ? Yui bị bệnh rồi , ahhh Yui bị bệnh rồi ." Hắn lo lắng rồi chuyển sang trạng thái hốt hoảng , ôm đầu ngồi sụp xuống .
     "Jayson ! Bình tĩnh , bình tĩnh lại , tôi không có bệnh , tôi khỏe lắm nè , nhìn đi ." Cô ôm hắn trấn an , xoa đầu hắn vỗ về .
     "Em..em bệnh rồi , phải ăn kẹo ngọt ,kẹo ngọt làm em khỏi bệnh , anh có kẹo ngọt , vừa ngọt lại ngon nữa , em chắc chắn sẽ hết bệnh !" Hắn run run lấy từ trong túi áo ra 1 viên kẹo . Cẩn thận xé vỏ rồi đút cho cô ăn . Đến giờ mà hắn vẫn còn nhớ khi bệnh cô thường ăn kẹo .
     "Mau nhìn xem ,tôi khỏe lại rồi ." Cô cũng đành phải diễn với hắn .
    
Lúc này hắn mới nhẹ nhõm mà ngoan ngoãn nắm tay cô vào nhà kho lấy thuốc . Mất rất lâu cô mới tìm thấy loại cần dùng , cô cẩn thận xem thành phần liệu có đúng chưa thì lại phát hiện thuốc an thần Benzodiazepin lại có hàm lượng khá cao trong toa thuốc của hắn . Thuốc này thường được dùng trong điều trị rối loạn lo âu, mất ngủ…Thuốc này gây suy giảm hoạt động của não bộ, suy yếu các tế bào thần kinh. Từ đó mà ảnh hưởng đến việc chuyển đổi trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn.

Cô suy nghĩ trầm tư , nếu sử dụng một thời gian dài sẽ gây ra mất trí nhớ. Vậy tại sao bà Merina lại kê liều lượng vượt mức cho phép như vậy ?  Là quản lý trưởng chắc hẳn bà ta không thể nhầm lẫn được . Ilyan vội xem qua toa thuốc của hắn vào mấy ngày trước , tất cả đều được kê thuốc này với hàm lượng cao . Cô mãi suy nghĩ mà không để ý hắn đang ngồi chỏm đối diện mình . Tay chống cằm lắc lư cái đầu nhìn cô , mãi nhìn rồi hắn chòm người hôn lên trán cô .

    " Yui à , em xinh thật đó~ . Mùi lại còn thơm nữa , rất thơm luôn đó . " Hắn tự nói rồi tự vỗ tay cười hè hè .
    " Anh ! Sao cứ hành động kì lạ , không được làm vậy nữa . " Cô giận rồi , còn lấy tay chùi chùi chỗ hắn vừa hôn . Rồi cô dắt hắn về phòng , còn mặt hắn thì ủ rũ như mèo mắc mưa .
    * Chuyện này phải làm rõ , có thể do loại thuốc này mà anh ta mới bệnh nặng hơn . Sự tình này ắt còn có uẩn khúc* Cô nghiêm túc suy nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro