* Chuyện này phải làm rõ , có thể do loại thuốc này mà anh ta mới bệnh nặng hơn . Sự tình này ắt còn có uẩn khúc* Cô nghiêm túc suy nghĩ .
Trở lại phòng , cô bắt hắn ngồi trên giường , đo nhịp tim cho hắn , và hỏi hắn 1 số câu hỏi .
" Nói cho tôi biết , qnh vào đây từ khi nào ." Cô chuẩn bị giấy bút chép lại .
"Anh...anh không nhớ nữa nhưng vào đây rất sợ , đáng sợ lắm . Họ không chơi với anh , anh buồn lắm ." Hắn ngây thơ nói với cô , tay thì ôm chặt gối .
"Vậy thì những thời gian trước ai là người chăm sóc anh ." Ánh mắt nghiêm túc xem biểu hiện của hắn .
" ... " Hắn im lặng không trả lời .
" Anh có biết mỗi ngày ai là người cho anh uống thuốc không ?" Cô chòm lại trước mặt hắn , mặt đối mặt .
" Anh..nh..ah..có..có 2 người , Merina và 1 cô y tá , mặt rất đáng sợ ..sợ lắm.." Hắn đưa mắt nhìn cô , mặt đỏ như trái cà chua .
"....Thôi được rồi , anh mau nghỉ ngơi đi ." Cô đóng bút lại bỏ vào giỏ định rời đi .
" Có..có thể ở cạnh anh không , xin em..anh sợ lắm.." Hắn rụt rè nắm lấy mép áo cô .
Gương mặt hắn tha thiết khiến cô khó lòng không ở bên , nhưng giờ cũng là lúc tan ca , cô do dự . Cuối cùng phải ở cạnh dỗ hắn ngủ rồi mới đi được . Cô dịu dàng đắp chăn , xoa đầu hắn hệt như 5 năm trước . Nhớ lại trước kia , lần đầu gặp hắn ở phòng y tế , hắn đánh nhau với bọn cùng khóa , mặt mày lấm lem máu . Cô có việc đến phòng y tế chờ thì gặp hắn lê lết người vào . * Nhớ lại *
" Lại là em ! Tháng này đánh nhau không dưới 3 lần , lần nào cũng rất lâu mới khỏi ! " Cô y tế tức giận trách móc , tay thì lấy bông gòn và nước khử trùng đưa cho cô .
" Em , giúp cô khử trùng cho cậu ta , cô có việc đi lấy hồ sơ . "
" Dạ..dạ " Yui rụt rè nhận lấy bông .
" Đàn anh...ngẩng mặt lên...1 chút " Cô nâng gương mặt hắn lên , ân cần khử trùng .
"..." Hắn lạnh lùng nhìn cô đang chú tâm lau
" Đàn anh..anh không xót sao ? Sao không có phản ứng gì hết ?" Cô vừa lau vừa hỏi .
"...không xót " Hắn trả lời rồi cứ nhìn cô chằm chằm .
" Đàn anh , còn chỗ nào đau nữa không " Cô loay hoay tìm chỗ bị thương .
" Ở đây này ." Hắn kéo áo lên để lộ vết bầm tím rất lớn , cơ thể rắn chắt khiến cô ngại che mặt .
"Vết thương..lớn quá " Cô che mặt để lộ 1 khe hở dòm ra .
" Che rồi sao thấy đường trị thương " Hắn nói xong liền nắm cổ tay cô kéo lại .
"A..để em lau cho.." Cô ngượng ngùng tay run run vừa lau .
Nước da trắng nõn của hắn làm cô thấy ghen tị nhưng..nhưng vết xẹo xung quanh làm cô chú ý hơn . Thật tiếc cho làn da , xung quanh lại chi chít vết thương , gương mặt hắn cũng không còn chút khí sắc nào . Mơ màng gục vào vai cô làm cô giật thót tim . Nhớ ra hắn chính là đàn anh học giỏi nhất khoa , gia thế cũng nhất nhì trong nước lại còn..lại còn giỏi đánh nhau thế này.. Cô không biết làm gì tiếp theo , cứ an phận ngồi yên cho hắn tựa đầu nghỉ ngơi , cho đến lúc cô y tế bước vào thì mới rời đi .
Kể từ đó , hắn ngày nào cũng bắt chuyện rồi dần trở nên thân thiết với cô . Khiến hội nữ sinh thầm mến hắn đều ganh ghét , mỗi ngày đều vô cớ kiếm chuyện với cô . Nhưng đã có hắn ra mặt bảo vệ làm ai cũng nể ba bốn phần . Hắn chăm sóc cô mỗi ngày , cô cũng rất vui , đáp lại tình cảm với hắn bằng những món ngon do cô tự tay nấu . Chỉ là khoảng cách của cô và hắn chỉ cách 1 lời tỏ tình . Ngày qua ngày , tháng qua tháng , cô trưởng thành cùng hắn , cả hai có nhiều kỉ niệm khó quên . Cho đến một ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro