01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm 20xx, bên cạnh sự phát triển như vũ bão của công nghệ thì thể thao điện tử cũng đã đạt được những thành tựu to lớn mà ở thời kỳ đầu khi nó mới hình thành, chưa một ai có thể tưởng tượng ra được. Hàng loạt trò chơi điện tử mới ra đời, hàng loạt giải đấu mới được tổ chức, nhiều tựa game đã bắt đầu được gọi là quá khứ. Thế nhưng Liên Minh Huyền Thoại vẫn đang ở đây, vẫn giữ vững được sức hút cũng như vị thế mà nó vốn có.

VCS - một khu vực thường được đánh giá không cao trên bản đồ Liên Minh Huyền Thoại thế giới vừa tạo được tiếng vang khi có một đội tuyển vượt đặt chân được vào đến bán kết của MSI và chỉ chịu thua trước T1 - đương kim vô địch LCK, một trong những đội tuyển giàu thành tích bậc nhất trên thế giới.

Thế nhưng, đó đã là câu chuyện của mùa giải trước rồi.

Ở mùa giải này, VCS vẫn như cũ dừng chân ở vòng bảng khi đương kim vô địch không thể viết tiếp hành trình kì diệu ở MSI tại CKTG, cũng như những trục trặc về nhân sự khiến cho á quân ZLP ngậm ngùi rời giải ngay tại vòng khởi động.

Thêm một mùa giải quốc tế qua đi, và vòng quay của giải quốc nội bắt đầu trở lại.

.

FS khởi đầu mùa giải mới sớm hơn tất cả khi bọn họ sẽ bắt đầu mùa xuân từ VCS B. Một mùa hè không thành công của FS khi dừng chân ở vị trí thứ bảy đẩy họ xuống đánh ở vòng thăng hạng.

June và 001 đã vào lại Sài Gòn ngay sau Tết để chuẩn bị cho mùa giải mới. Dù cho nó chỉ bắt đầu bằng một hai trận đấu mà thôi nhưng tương lai đều do nó quyết định cả.

Tám giờ sáng thứ bảy, June bị huấn luyện viên dựng dậy. Anh mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh tạt nước lên mặt rồi mới lò mò xuống dưới phòng tập. 001 thì đã ngồi sẵn ở đó. June thấy thằng nhóc đang chơi game rồi. Anh định bảo nó dậy sớm thế, chuyện lạ nhỉ? Chỉ là tiến sát thêm một chút, nhìn mắt thằng nhóc, đúng hơn là nhìn vào chiếc quầng thâm trên đôi mắt của của con gấu trúc hình người này thì June nhận ra đúng hơn là 001 chưa hề ngủ.

001 thấy có người vào thì quay đầu nhìn, thằng nhóc lạnh nhạt chào một câu. June cũng gật đầu đáp lại. Mấy ngày Tết buông thả khiến cơ thể June quen giấc ngủ nướng. Chẳng hôm nào trong kỳ nghỉ mà June dậy giờ này cả. Vậy nên hiện tại anh buồn ngủ khủng khiếp. June về ghế của mình ngồi, anh nhoài người, nằm lì trên bàn nhắm mắt ngủ.

Minh Đăng đến Gaming house sớm hơn hai người vài ngày, một phần vì nhà cậu ở ngay Sài Gòn, một phần nữa là cậu ta chắc chắn nằm trong kế hoạch mùa giải mới của ban huấn luyện. Chính vì vậy nên mà mấy ngày này Minh Đăng đều chạy đi chạy lại để làm đủ mọi thủ tục với bên giải đấu.

"Hả?"

June không chắc chắn lắm về thứ mình vừa nghe, anh ngồi dậy, ngáp dài, rồi phải hỏi đi hỏi lại mấy lần. June hỏi đến khi Đăng phát quạu lên mới vội vàng giơ tay đầu hàng, cười hối lỗi.

"Ê nhưng anh hỏi nốt câu này thôi."

Đăng cáu kỉnh gạt bàn tay đang bám víu trên vai mình ra. Trong khoảnh khắc, Đăng đã ước sẽ có thứ gì đó xuất hiện và chặn miệng ông anh này lại. Anh ta đã hỏi đến bốn lần từ lúc nghe rồi, và từ lúc đó tới giờ vẫn chưa thấy June dừng mồm lúc nào. Nhưng thề có chúa, việc chặn họng anh ta thật sự khó hơn lên trời. Một câu cuối ư, cậu cũng muốn tin cho anh ta vui lắm. Nhưng...

"Mày lấy tên là Carry thật à?"

biết ngay mà.

"Dạ vâng."

Đăng lớn giọng, cậu lục tìm thẻ tên mà anh quản lý vừa đưa cho cậu trong túi áo rồi giơ lên trước mặt June. Ngay lúc Đăng nghĩ anh ta sẽ cầm lấy tấm thẻ và rồi tiếp tục tục lải nhải thì đổi lại chỉ là sự im lặng đến từ June. Anh không nói gì nữa cả, còn ánh mắt anh thì nghiêm túc đến lạ. Tiếng anh vừa đến miệng đã bị Đăng chặn lại. Cậu không hiểu June tự dưng làm sao mà nhìn cậu như thế nhưng ánh mắt của anh ta làm cậu sợ.

"Anh ta chỉ đang nghĩ cái tên của cậu kiêu quá thôi."

Đăng không phủ nhận điều đó.

Lúc nhóc AD cất lời cũng là khi bóng dáng June đã biến mất khỏi phòng tập. Đăng kéo ghế lại sát cạnh thằng nhóc. Nó đang chơi game. Đăng có nhìn qua, Caitlyn của thằng nhóc khá xanh, KDA đang là 5/0/3.

"Vậy hả?"

"Ừ."

Đăng không hỏi gì thêm nữa mà để 001 tập trung chơi nốt ván game của nhóc. Không quá lâu, 001 chỉ mất thêm mười lăm phút để kết thúc ván đấu. MVP không thoát khỏi tay nhóc. 001 rời game, tháo tai nghe để sang một góc.

"June hơi nhạy cảm. Anh đừng trông anh ta cứ hay cười cợt như thế. Nói sao nhỉ? Chắc lúc cậu vào đội cũng biết tình hình đội rồi đúng không?”

Đăng gật đầu, giọng 001 hơi khàn không biết có phải do cậu nhóc thức cả đêm nên vậy không. Nhắc đến tình hình đội, rõ ràng là Minh Đăng phải biết. Chẳng ai dám đặt tương lai của bản thân vào một nơi mà mình không biết gì hết cả. Ừ thì thỉnh thoảng cũng có, nhưng không phải lúc này. Đây là FS cơ mà, đội tuyển từng đặt chân đến bán kết MSI đấy.

Rồi cũng là đội tuyển đang chuẩn bị đánh vòng thăng hạng. Đăng tự bổ sung trong đầu, rồi cũng tự cậu cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình. Đăng vốn đã có nhiều lựa chọn tốt hơn, nhưng cậu đã không làm vậy.

“Tại sao lại đến mức này.”

Đăng hỏi, đổi lại là sự im lặng của 001. Vẻ chần chừ trong mắt 001 làm Đăng ngầm hiểu ra, có vẻ đó là việc cậu không nên hỏi tới. Đăng đã định đổi chủ đề sang June - người anh mà Đăng vừa mới quen được vài tháng. June đi rừng, dù muốn hay không thì cả hai đều sẽ phải hợp tác với nhau dài dài.

“Do chuyện lương thưởng”, 001 đảo mắt, “Sau MSI, bọn họ yêu cầu một mức lương cao hơn. Đàm phán không được thì đi thôi.”

Có lẽ ngay lúc này, 001 cũng không cảm nhận được sự bất mãn trong giọng nói của nhóc, “Chỉ có cách đi thì không đẹp.”

001 chỉ kể đến vậy rồi thôi nhưng Đăng cũng ngấm ngầm tự hiểu. Chuyện ngồi máng này nghĩ máng khác, thời nào mà chẳng có.

“Đội không muốn cho người khác biết, coi như là giữ mặt mũi cho người cũ. Ông Quang nhìn thì lắm miệng nhưng mấy chuyện này cậy mồm lão ấy cũng không nói. Tôi cũng không định nói ra…”, 001 hơi ngạt mũi, giọng nhóc khàn cả đi, “cơ mà không nói thì ngứa mồm. Tôi cũng tự thấy bản thân mình là đứa xấu tính. Cho nên...”

“Xấu tính chút cũng được.” Đăng cắt lời nhóc, nghe vậy thôi là đủ rồi. 001 cũng ậm ừ cho qua. 001 đứng dậy, vươn vai vài cái cho đỡ mỏi.

“Thế tôi đi ngủ nhé. Máy của anh ở góc phòng kìa, anh ra xem thiếu gì không thì báo lại cho ban quản lý, anh biết số điện thoại rồi đúng không nhỉ?”

Đăng gật đầu.

“Này…”

“Tôi tên Kiên.”

“À rồi, tôi nhớ tên cậu mà. Tôi chỉ đang phân vân không biết gọi tên thật của cậu hay tên ingame thôi” Đăng cười xòa, “Với cả định hỏi một chút về June.”

Kiên dừng bước, thằng nhóc che miệng, ngáp dài, trông buồn ngủ lắm rồi.

“Ông Quang ấy hả? Anh lo về việc mùa giải mới à. Yên tâm, ngày đó không đi thì hiện tại làm gì có lý do mà đi.”

Đội hình FS đi MSI năm đó, hai người còn lại chỉ là JG và AD. Ngày đó không có lý do để rời đi, bây giờ cũng thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro