02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường giữa, Xạ thủ và người đi rừng của FS đã sớm có mặt ở Gaming House được gần một tuần lễ. Lịch trình cả ngày của ba người chỉ quẩn quanh trong mấy việc ăn, ngủ, và đi tập luyện mà thôi. Chưa thấy mặt người đi đường trên, nhưng Đăng đã được nghe qua tên của cậu ta, còn hỗ trợ thì ngay cả bóng dáng tên tuổi như nào Đăng còn chẳng biết. Cậu hỏi 001 thì nhận được lại một cái lắc đầu, nhóc đó bảo:

"Em không biết.", đoạn, nó nhún vai, "Mà cũng chẳng quan trọng, em đi bot với ai mà chẳng được."

Đăng gửi lại cậu em xạ thủ của mình một tiếng huýt sáo thay cho một lời tán thưởng về độ ngông của cậu em này. Có điều, độ ngông của nó khi vào đến bán kết của MSI thì được gọi là tự tin, còn ở thời điểm hiện tại thì bị gọi là chẳng biết trời cao đất dày là gì. Chỉ là, không quan trọng.

"Em nghĩ anh nên quan tâm tới đường trên của anh thì hơn."

001 nói với ra khi nó thấy Đăng muốn rời khỏi phòng tập. Đăng mới đi được vài bước đã vội quay trở lại, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Kiên khi nó đang trong phòng chờ tìm trận.

"Jayce đúng không? Hôm qua anh nghe quản lý nhắc, nhưng hôm nào thì nó đến đây. " 

"Chiều nay hay sao ấy ạ?" 001 chống tay lên bàn, nó tựa cằm vào trong khi đang chọn tướng. "Em cũng chỉ nghe mang máng thế."

"Nhóc gặp cậu ta chưa?"

"Em gặp rồi, từng đánh chung rồi."

Trần Trung Kiên ngừng lại khi nó đang phân vân giữa Caitlyn và Kaisa, có vẻ nó muốn chọn tướng tủ, nhưng phân vân khi Kaisa đang được tăng sức mạnh trở lại.

"Caitlyn đi, trận rank đầu tiên trong ngày nên chơi tướng tủ."

Sau cùng thì nó chọn Kaisa, kèm theo một cái nhíu mày, Kiên bảo,

"Tướng tủ thì có làm gì đâu anh, rồi thì cũng xuống hạng cả."

Minh Đăng nhún vai, tặc lưỡi, có vẻ như trận đấu để dành quyền tự quyết ở lại giải đấu hạng A khi đó còn ám ảnh Kiên nhiều. Nếu Đăng nhớ không sai, hôm đó nó cũng đánh Caitlyn, và nằm xuống tới sáu lần.

Nhận thấy tâm trạng cậu em Xạ thủ đang hơi trùng xuống, Đăng đổi lại chủ đề vê cậu em Đường trên, hoặc là bạn. 

"Nào, nói tiếp về đường trên đi." 

"Nói gì bây giờ ạ? Chiều anh ta đến thì biết thôi."

Đăng nắm bắt được ý chính trong câu trả lời, cậu cố hỏi thêm câu hỏi cuối trước khi trận đấu của Trung Kiên bắt đầu. Dù chỉ mới một ngày thôi nhưng Đăng nhận ra rằng thằng nhóc này cực kì khó tính lúc nó đang chơi xếp hạng. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm nó phát bực cả lên.

"Nhóc gọi là anh hả? Thế bằng tuổi anh, hay bằng tuổi ông Quang."

"Lớn hơn anh, nhưng bé hơn anh Quang."

.

Đúng ba giờ chiều, khi Minh Đăng còn đang mơ màng từ giấc ngủ trưa thì Jayce đến Gaming House. Đăng chậm lừ đừ đến phòng tập để họp, và cái đầu đỏ chói của Jayce làm Đăng tỉnh cả ngủ. Đỏ, là đỏ thật đấy. Cái màu đỏ dâu sáng bần bật làm anh ta trắng lên cả mấy tông.

Như 001 nói, em ta và Minh Quang đều quen Jayce. Vậy nên người lạ tính ra chỉ có Minh Đăng thôi.

Đăng vội vàng đưa tay ra khi Jayce ngỏ ý muốn bắt tay cậu làm quen. Sao mà trông nó cứ giống đi kí kết hợp đồng làm ăn chứ chẳng giống một buổi làm quen của mấy thằng con trai chơi điện tử ấy nhỉ?

"Tên ingame của anh là Jayce, tên thật là Đỗ Duy Khánh, chơi Liên Minh Huyền Thoại được tám năm, kinh nghiệm đánh chuyên nghiệp thì tám trận."

Duy Khánh nói.

"Anh sẽ là người đi đường trên của FS mùa giải này. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

"Sao tên của anh lại là Jayce ạ?"

Minh Đăng nghĩ mình biết câu trả lời. Ấy thế nhưng cậu chẳng hiểu sao mình lại hỏi như vậy. Trong khi chỉ vừa mới cách đây một tuần, cậu vừa phát cáu lên khi June gặng hỏi cậu một câu tương tự.

"Tướng tủ của nó."

Minh Quang trả lời thay, còn đâu Duy Khánh chỉ đứng bên cạnh tủm tỉm cười.

"Đúng rồi, tướng tủ của anh. Anh Quang dạy anh chơi."

"Anh Quang đi rừng mà."

"Ừ, anh Quang đi rừng." Lần này, tới lượt Trung Kiên tiếp lời, "Nhưng trước đấy leo thách đấu Hàn, Nguyễn Minh Quang chơi tất cả các lane, trúng đâu anh ta đi đó, nên tướng nào anh ta cũng biết chơi."

"Anh ta là thiên tài đấy."

Nguyễn Minh Quang cong mắt khi nhận được lời khen của mấy đứa em. Chỉ là,

"Thiên tài nào mà phải đánh thăng hạng, anh chỉ làm vua xứ mù thôi. Kiểu, thằng giỏi nhất trong mấy thằng ngu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro