Phần I: Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PARIS, THÁNG TƯ 1914

" Emalie ! " Tiếng người bố dượng của cô bé từ nhà bếp đằng sau cửa tiệm oang oang dội lên cầu thang. " Dậy đi con, bố mang sữa lên cho con "

Tiếng gọi của người bố dượng xoa tan giấc mơ của cô bé về một ông hoàng tử đẹp trai và một lâu đài tiên cảnh. Trong giấc mơ, tóc cô bé màu vàng hoe và mảnh như tơ, chứ không có màu hạt dẻ sẫm, đôi mắt của cô màu xanh da trời như là mắt một nàng công chúa, chứ không phải màu xám. Tiếng gọi của người bố dượng lôi cô bé về chiếc giường ngủ của bố mẹ ở một khu phố Paris mà lúc đó cô chưa biết là một khu nhà ổ chuột.

Nằm trên chiếc giường lớn, cô bé cảm thấy mình thật quan trọng. Căn phòng tồi tàn có trần nghiêng xuống này là căn phòng đẹp nhất trong gian nhà nhỏ tối tăm của gia đình cô. Trong phòng này, mẹ cô đã từng kể các chuyện cũ về thời bà còn là một thiếu nữ sống trong một nông trại ở Alsace, bà nói với giọng của những người Đức chiếm đóng tỉnh ấy. 

" Nhưng bây giờ ta sắp sửa lấy lại tỉnh ấy rồi! " Người bố dượng của cô mới đây đã huênh hoang nói, ông ta thích có chiến tranh. Và ở đây, trước tấm kính chắp vá của cái tủ áo cũ kỹ ọp ẹp, Emalie đã từng soi gương để trông thấy mình lớn lên, đã học lối sống trong tưởng tượng để tránh xa cái thế giới đông người, ồn ào chung quanh cô.

" Tự ông cả đấy" Syvie Bequier thường lớn tiếng qui trách cho ông chồng của bà. " Cứ gọi nó là nàng công chúa! Để cho nó làm việc chứ !"

" Mụ câm miệng lại" ông bố dượng luôn luôn đáp lại với cái giọng quyền hành và sưng sỉa. " Đây là nhà tôi, tôi muốn gọi nó thế nào mặc tôi."

Hôm nay Emalie hơi sốt; cổ họng cô bé đau đến nỗi gần như không nói được, nhưng thật là tuyệt diệu khi được nằm ở đây để chữa bệnh cảm và tưởng tượng hết chuyện này đến chuyện nọ trong khung cảnh ấm cúng của cái phòng ngủ, trong khi các em gái của đang còn ngồi ở trường học. Tiếng nói của các khách hàng trong cửa tiệm của người bố dượng ở tầng dưới vọng lên yếu ớt nhưng không làm quấy rầy cô.

Cô chỉ nghe độc tiếng mưa bụi tháng tư rơi đều trên mái nhà cho đến khi choàng tỉnh dậy vì có tiếng bố gọi. Mẹ cô đã đi thăm cha xứ và cửa tiệm   ở tầng dưới vắng teo. Ngay cả đường phố Momette, cắt ngang bởi những con hẻm tối tăm đầy chuột cống chạy vụt qua các nhà xí, thường náo động và và đầy tiếng nói khàn khàn, hôm nay cũng im ắng. Cả phố đang nghỉ để ăn trưa và sau đó ngủ trưa một giấc dài, theo thông tục của nước Pháp, dù là ở khu phố nghèo nàn đến đâu cũng vậy. Cô bé nghe tiếng người bố dượng kéo cửa lá sách bên ngoài bằng gỗ xuống để đóng của tiệm chạp phô lại, khóa cửa ra vào, bước qua nhà bếp và bắt đầu lê đôi guốc lên cầu thang.

Ông Jacquies Baquier nhô đầu lên bên trên thềm đầu cầu thang, hai má đỏ gay, giọng nói trầm và cộc lốc, thân mình to lớn. Ông bưng một bình sành có quai bằng tre và một bình sữa nóng đang bốc hơi. Cô bé Emalie mỉm cười với người bố dượng và ông mỉm cười lại.

" Sao đó, công chúa" ông nói, " Con đỡ chưa?"

Cô bé gật đầu và nằm sải ra một cách sung sướng trong chiếc giường đôi. Là con gái cưng nhất của bố cũng thích thật! Bố ít khi tỏ ra hung dữ đối với cô, ông ta hay khoe rằng các dì phước bảo cô thông minh, nên ông sẽ cho cô tiếp tục học, thậm chí đến khi cô lấy chồng.

" Bố mang cái này lên rất hợp cho con, kiều nữ của bố ạ." ông ta nói, đặt cái bình sành và bình sữa lên mặt bàn ngủ, " Sữa nóng đun sôi với mật ong và bơ, mẹ con đã soạn sẵn cho con một ít mỡ lợn trắng để xát lên ngực."

Ông ngồi xuống giường, chuồi hai tay xuống dưới thân cô bé và đỡ cô ngồi dậy một cách nhẹ nhàng. Ông cởi nút dây buộc áo ngủ, nhúng hai ngón tay vào bình sành, quệt ít mỡ lên xát vào da thịt cô. Mùi dầu long não và bạc hà của mẹ cô trộn vào mỡ lợn bốc lên nồng nặc. Cô hít vào thật mạnh để hơi dầu làm tan chỗ nghẹt trong ngực cô.

Rồi cô cảm thấy người bố dượng đẩy chiếc áo ngủ xuống thêm. Cô đỏ mặt và mở mắt.

" Thích hở?" Ông ta nói, hai tay xoa ngực cô. " Làm vậy con sẽ khỏe ra. Trời thần ơi! Con hãy nhìn mình kìa! Mới mười bốn tuổi mà nở nang như đàn bà rồi." Giọng ông không còn oang oang, mà khản đặc. Cặp mắt ông dại đi.

Cô bé đỏ mặt khó chịu. " Bố ngừng lại, bố không nên làm như vậy." cô bé khản giọng kêu lên. Cô cố gắng lấy chiếc áo lên che ngực.

" Tao là bố mày." ông ta nói. " Mày hãy ngồi yên"

Ông bố dượng chợt trở thành một người xa lạ, hai bàn tay ông to lớn và sần sùi bẹo hai đầu vú của cô, làm cô hoảng kinh. Cô bắt đầu khóc.

" Trời!" Ông ta lầm bầm trong cổ họng, rồi đột nhiên đứng phắt dậy, cởi dây nịt ra. Cô bé co rúm lại, ông sắp đánh đập cô chăng? _ cô có làm gì nên tội đâu? Nhưng ông không cởi dây nịt để đánh đập. Ông xích tới gần và cô thấy rõ trên mặt ông, lý do ông cởi dây nịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro