Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông với tay níu cô, cô ưỡn mình né ra xa, nhưng ông kéo cô lại. Một cánh tay của ông đã tỳ lên ngang cổ, không cho cô nhúc nhích hay thốt ra tiếng nào, một bàn tay to lớn của ông nắm chặt hai cườm tay của cô. Cô hoàn toàn không cưỡng lại được khi ông xâm phạm vào người. Xấu hổ quá, cô nổi nóng và ra sức đạp. " Nằm yên... để tao..." ông lẩm bẩm. Cô ngửi thấy mùi mồ hôi và mùi rượu trong hơi thở của ông. 

Rồi ông làm cô đau, cô la lên vì đau đớn, nhưng chỉ là một tiếng kêu tắt nghẹn không ai nghe thấy, kể cả ông, vì ông đang lầm bầm trong miệng. Ông rùng mình, thở hổn hển và nằm yên. Xong rồi. Cô bé đã từng thấy các con chó làm vậy trong các hẻm phố Momette, cô đã từng thấy  những người đàn ông và đàn bà say rượu làm vậy, và cô biết đã xong rồi.

Ông ta buông cô, đứng dậy, "Khốn kiếp!" ông ta bẩm bẩm, đúng vào lúc mẹ cô gõ vào cánh cửa hậu của cửa tiệm. Ông cúi xuống sát vào mặt cô " Mày giữ kín miệng, bằng không tao giết mày" ông nói, giọng dọa nạt, dữ tợn. " Tao nói trước, không được rỉ môi. Nghe chưa?"

Cô gật đầu. Ông hấp tấp rót sữa đã nguội ngắt vào một cái tách bằng thiếc và đưa cho cô. Bơ đóng váng vàng lợt trên mặt sữa. " Uống đi" ông ra lệnh rồi đi xuống cầu thang. " Uống đi". Bị ông khống chế, cô vâng lời, và suýt bị sặc vì váng bơ. Cô nghe tiếng mẹ, và bắt đầu khóc lại, tiếng nức nở của cô khàn khàn và cào ngực cô đang bị nghẹt và đau, mặt cô ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Cô nôn nóng ra khỏi ơi này, nơi đã trở thành một phòng tra tấn, nhưng không biết đi đâu.

" Con bé bị sốt nên nằm thấy ác mộng" Cô nghe bố dượng nói. " Và nó có kinh... Lẽ ra bà phải ở nhà trông nom nó thay vì đi cầu kinh với ông cha khốn kiếp."

Một lát sau, Sylvie Bequier mệt nhọc đi lên cầu thang, tay bưng một chậu nước ấm, đặt xuống sau tấm bình phong cạnh cửa sổ. " Ác mộng" Bà càu nhàu. " Con gái lớn như mày mà còn vậy". Rồi bà nhìn thấy mặt cô và chiếc giường với tấm khăn trải giường nhàu nát cùng đôi mắt căng to của cô. Hai mẹ con nhìn sững nhau một lát, rồi Sylvie đi lục lọi trong cái tủ có nhiều ngăn. Mặt bà đanh lại khi đưa cho Emalie một cái khăn và một cái áo ngủ sạch.

" Đi rửa lấy đi" bà nói giọng xa vắng, hất hàm về phía cái bình phong, " trong khi tao thay tấm drap" " Má!" Emalie nức nở kêu, không ra tiếng. "Im đi" Sylvie nói, miệng bà co giật, hai bàn tay run rẩy trong lúc lột tấm trải giường ra. Bà nói thêm mấy tiếng ngắn ngọn, nhưng hàm ý cảnh giác rõ rệt " Đừng nói tiếng nào."

Và Emalie biết cô sẽ không bao giờ nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro