Phần II (2.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THÁNG MƯỜI 1914

Từ trên xe điện, Emalie nghe bọn trẻ bán báo rao tin về một địa điểm có tên là Ypres và ngồi nhìn dân Paris tụm ba tụm bảy quanh các sạp báo ở bờ sông. Nhưng chiến tranh không mang lại thay đổi gì cho Emalie, _ và cả cho Paris, vì quân Đức đã bị chận đứng tại sông Marne từ tháng chín. Ngoại trừ các bộ quân phục màu đỏ và xanh tươi của Pháp hay màu ka-ki xám xịt của Anh, không một dấu hiệu gì là có chiến tranh, không có cảnh nối đuôi nhau chờ mua hàng hóa, vì khan hiếm thực phẩm. Hôm nay là một ngày đẹp trời mùa thu, thời tiết ôn hòa và trong sáng; dân chúng đi dạo, câu cá, phơi nắng trên những con đường dành cho khách bộ hành, trải cuội, dọc sông Seine, như thể thủ đô không bị vây hãm chỉ cách đây mấy tuần lễ, và như thế quân Đức không còn ở nguyên trong các chiến hào chỉ cách Paris sáu mươi dặm.

" Trời đất ơi!" Hai người lính say rượu ngồi sau cô nói, " chúng tôi đã tiến sát hơn ba mươi dặm trước khi quân ta thực hiện được phép lạ ở sông Marne."

Vài hành khách nhìn họ mỉm cười khoan dung, say rượu hay không, họ vẫn là những người lính lông lá, những chiến sĩ bộ binh của nước Pháp - nhưng Emalie ngồi thật yên, tay nắm chặt túi xách, trong khi xe điện chạy đi kêu leng keng. Cô có cuộc chiến đấu của riêng mình và cô không còn tin ở phép lạ. Cô nhận thức rõ rằng, người bố dượng luôn luôn thèm thuồng cô; nếu có cơ hội, ông ta sẽ cưỡng hiếp cô nữa. Cô không dám mỉm cười, không dám ở nhà một mình với ông, hay để ông thấy cô mặc đồ lót. Các em gái nhỏ của cô còn trèo vào hồ nước dùng để giặt phía sau bếp lò để tắm mỗi tuần một lần, chứ Emalie thì chờ đến tối, khi tất cả đã ngủ, để tắm trong một thau nước, vì sợ ông ta bắt gặp; cô có cảm nghĩ không bao giờ cảm thấy sạch sẽ trở lại cho dù có tắm rửa đến mấy đi nữa.

" Cô có nghe không, thưa cô?" Một trong hai người lính hỏi, giọng say ngà ngà và bù khú. " Đang có một trận đánh ở Ypres, nhưng chẳng hề gì, cô ở Paris an toàn." "Và chúng tôi đang có mặt ở đây để bảo vệ cô, cô nàng bé nhỏ ạ." người lính kia nói. Hắn ta đặt bàn tay lên vai Emalie và chồm ra sau ghế để nhìn mặt cô.

" Hãy để tôi yên, tôi không phải cô nàng bé nhỏ của anh" cô nói, tránh xa bàn tay và hơi thở của anh ta. " Có để tôi yên không nào!" Đó là ngôn ngữ của đường phố, cộc cằn hơn là thô tục, và hai người lính cười ầm lên vì có hơi men.

Xe điện kêu leng keng rồi dừng lại ở trạm kế tiếp và Emalie hấp tấp bước xuống, mặc dù còn cách trạm cô đến một quãng rất xa. Tuy nhiên, ánh nắng đáng yêu của mùa thu chiếu vào mặt và cô cuốc bộ với một nụ cười thoáng trên môi. 

Người ta thường bảo là cô xinh đẹp, nhưng đúng ra, cô là một thiếu nữ đi đến đâu cũng được người ta để ý. Thân mình thon thả, cử chỉ rất thùy mị, hiếm thấy ở các thiếu nữ, đôi mắt màu xám của cô nhìn thẳng, thường làm người khác bối rối, nhưng hình như cô giấu giếm một điều gì. Mái tóc màu nâu bóng loáng được buộc túm lại đằng sau bởi một cái nơ đen, và dưới chiếc nón hơi móp mép là vầng trán rộng, một quai hàm nhọn làm khuôn mặt cô thiếu chút nữa thành hình trái xoan cùng một cái cằm có dáng quả quyết.

_ Dạo này trông em nghiêm nghị quá chừng, _ dì phước Marie Angélique vừa mới than phiên ngày hôm qua. _ Đâu rồi bộ mặt nhỏ nhắn dễ thương mà dì thường yêu mến ở cô học trò của dì?

Nhưng  dì phước Marie Angélique không biết chút gì về số phận đau khổ và xấu hổ của người phụ nữ. Dì chưa hề có cảm giác da thịt cứng ngắt của đàn ông đâm một cách dã man cào thân mình dì, làm da thịt dì rách toang ra. Các dì phước ra khỏi tu viện mỗi ngày để dạy học cho các thiếu nữ trong họ đạo cho đến khi phụ huynh họ cho họ thôi học để đi kiếm cơm. Người bố dượng của Emalie không còn khoe khoang sẽ cho con gái cưng học đến khi nào hết muốn học thì thôi; bây giờ ông muốn bắt nó ở nhà trông của tiệm.

" Nếu phải làm ở cửa tiệm đó thì con sẽ bỏ nhà ra đi," Emalie đã cuồng nhiệt thổ lộ với dì phước.

" Nhưng bé ơi, cháu phải vâng lời bố cháu; ông ta muốn cháu giúp ông kiếm tiền chi tiêu trong nhà."

" Không! Con sẽ bỏ nhà ra đi, thề có Đức Mẹ Đồng Trinh làm chứng, bằng không con sẽ treo cổ tự tử."

Dì phước không biết và không ngờ vực gì nên đâm ra hoảng hốt trước sự chống đối dữ dội của cô học trò, và nhờ vậy Emalie được gửi đến hiệu may thời trang nổi tiếng của bà Thiboux, nơi đó, cháu gái của dì phước Marie Angélique làm đốc công trong phòng may.

" Làm nhiều giờ và nặng nhọc," dì phước đã căn dặn Emalie. " Nhưng cháu sẽ học được nhiều thứ ở trường đời, cháu Emalie nhỏ bé của ta. Cháu chưa bao giờ xa khung cảnh an toàn của gia đình thân yêu của cháu, cháu đáng yêu. Cháu phải cầu nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh để giữ gìn cho cháu trong trắng." Dì phước đưa tay vuốt mái tóc Emalie. " Cháu thông minh quá chừng, dì ước gì tiếp tục dạy cháu học."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro