Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bài học ở trường không mang lại tự do cho. _ Emalie nghĩ thầm trong khi quẹo vào đại lộ rộng thênh thang và sạch bóng; tiền tài sẽ làm được việc ấy. Cô bé chóa mắt trước những ngôi nhà to lớn bằng đá tảng, nằm riêng rẽ giữa những công viên rợp lá đằng sau những chiếc cổng sắt, và cô lâm râm cầu nguyện, không phải để có sự trong trắng mà cô đã mất, mà để một ngày nào đó cô có thể rời phố Momette, đến ở trong một ngôi nhà nằm trên một đường phố như thế này, đầy hương thơm trong sạch của cây xanh mọc khắp nơi.

Cô bấm chuông ngôi nhà người ta đã cho cô địa chỉ _ không có dấu hiệu cho thấy là nhà tu _ và cô bị một người nữ gia nhân mặc sắc phục chỉnh cho một trận và đuổi ra cửa sau. Chiếc áo dài nữ sinh bằng vải xẹc đen của cô, đã được ủi cẩn thận trước khi ra đi, trông càng thêm tồi tàn khi cô tìm gặp cháu gái của dì phước Marie Angélique, mà cô đã được căn dặn phải kêu bằng tên là quý cô Hortense. Cô Hortense có bộ ngực nở nang và đôi mày cong vút làm nét mặt cô luôn luôn có vẻ ngạc nhiên, cô mặc một chiếc áo dài bằng lãnh đen có tổ ong bằng vải organdi trắng rất lịch sự.

" Em có thể làm việc ngay hôm nay" cô ta tuyên bố, với vẻ không chắc chắn nhưng không phải không tốt bụng. " Và chúng ta sẽ xem em có theo kịp không. Chúng ta đã bị tràn ngập bởi các lô mùa xuân. Ai dám ngờ là chiến tranh vẫn còn?" Và cô Hortense đột ngột bỏ đi.

Công việc của Emalie trước hết là lau sạch sàn nhà và trải vải Mút-xơ-lin mới ra trên mặt sàn, để các vải xa tanh và lụa là sang trọng còn vẻ trinh nguyên khi qua tay các thợ may. Rồi cô phải lượm lặt tất cả móc, nút, lông, hột ngọc, hột cườm, và đồng tiền còn rơi vãi trên các bàn may hay trên sàn nhà. Cô phải làm việc đó thật im lặng và không vướng víu ai như cô Hortense đã căn dặn, lấy cớ rằng bà Thiboux không chịu được sự ồn ào.

Kế đó, Emalie phải lựa riêng ra các loại mà cô đã thu thập để cất chờ khi dùng lại, các hột màu và nút sắp vào các ngăn đúng chỗ của chúng. Cuối cùng cô phải coi kỹ từng mảnh vải vụn ở tất cả các phòng cắt vải, miếng nào dài hơn một mét phải xếp riêng ra, lựa các mảnh còn lại đồng kích tấc, cuốn thành từng bó nặng vác xuống giao tại xe của người mua vải vụn khi hắn ta lên tiếng gọi. Bà Thiboux có vẻ như cuồng nhiệt chống lại mọi sự phí phạm. Khi được yêu cầu, Emalie còn phải bưng nước giải khát mời khách hàng ở các phòng thử áo. " Nhưng hôm nay thì không" Cô Hortense chỉ thị " Nếu chị mướn em vào làm, em sẽ mặc đồng phục."

Emalie ra sức làm thật nhanh cho đến giờ ăn trưa. Cô ăn bánh mì với pho mát đã mua, và sau khi thì thầm hỏi thăm một cô thợ may trẻ tên là Clothide, cô được cô này dẫn đường đến nhà vệ sinh. Chưa bao giờ cô được sử dụng tiện nghi sang trọng đến thế, xưa nay cô quen dùng nhà xí ở con hẻm đằng sau cửa tiệm gia đình.

Đến cuối ngày, cô mệt rã rời nhưng không muốn về nhà. Cô tréo hai ngón tay vào nhau khi đến gần cô Hortense để hỏi xem có được mướn vào làm hay không.

"Có, có, em sẽ làm được việc, Marie Angélique nói đúng. Em phải có mặt ở đây mỗi sáng lúc bảy giờ. Bây giờ thế này, - Cô Hortense lấy một bộ đồng phục màu đen, chẳng ra hình thù gì cả, ở kệ móc áo quần của các cô thợ may và đưa cho Emalie, - Em sẽ mặc bộ này trong khi làm việc, và khi bưng nước vào các phòng thử áo thì may thêm cái mũ và yếm. Em phải giặt bộ đồng phục mỗi tuần một lần – bản thân phải tắm rửa hằng ngày. Em không bao giờ được ăn tỏi. Bà Thiboux không chịu cho người nào hôi hám phục vụ khách hàng của bà. Hết rồi, em có thể ra về. Sao, còn gì nữa ?"

"Em ngày nào chẳng tắm rửa," Emalie cãi lại, và đỏ nóng cả mặt.  "Em đâu có hôi... như cô nói."

"Suỵt, suỵt, ai bảo em đâu ?"  Cặp lông mày giương lên càng cao hơn thường ngày. Đó là các chỉ thị cho bất cứ ai vào làm ở đây. Bà Thiboux rất khắc nghiệt về điểm đó. Bây giờ, em về đi, tôi còn nhiều việc lắm.

Emalie bước đi, mắt cay xè. Cô bị người ta đối xử như một cô gái nhà quê bẩn thỉu, dốt nát chỉ vì cô nghèo, cô sẽ không trở lại chỗ ấy đâu! Nhưng khi đến cuối đại lộ sạch sẽ và đẹp đẽ, cô biết cô sẽ trở lại vào sáng mai. Hiệu may Thiboux sẽ cho phép cô lánh xa ông bố dượng sáu ngày trong một tuần, từ sáng sớm đến giờ ăn tối, là giờ mẹ và các em gái luôn luôn có nhà. Và dì phước Marie Angélique đã hứa sẽ dạy cô nổi tiếng Anh, bằng cách cùng cô đọc cuốn Thánh Kinh mỗi chủ nhật sau giờ làm lễ.

Cô bước lên xe điện, tính nhầm thật nhanh. Mỗi ngày cô được bảy mươi lăm xu – lính ở mặt trận chỉ lãnh được năm xu! - và sau khi để dành đủ tiền mua một đôi giày, cô sẽ mua vải dư ở hiệu Thiboux và tự may cho mình một bộ đồ mùa đông đàng hoàng. Có ghét may vá, mặc dù khéo tay về kim chỉ, nhưng có không thể để cho ai có thể nghĩ rằng cô hôi hám và ngu xuẩn chỉ vì trông bề ngoài cô có vẻ nghèo nàn.

"Mày đi đâu cả ngày ?" người bố dượng của cô lâu bầu khi cô về nhà, nhưng cô không trả lời.

"Dì phước Maria Angélique đã tìm cho nó một việc làm tốt ở chỗ cháu gái của dì, tại một nhà máy thời trang" mẹ cô nói. "Sửa soạn bàn ăn đi, Emalie. Mẹ xuống ngay."

"Dì phước Marie Angélique." ông ta lầm bầm khi bà vợ đi khuất ở cầu thang. Ngay cả Jacques Requier cũng không dám ngờ vực sự khôn ngoan của giáo hội. "Dì Maria Angélique thì biết gì? Mày sẽ làm việc với một bọn con gái hư hỏng." Cặp mắt ông ta, đã nặng trĩu vì rượu, theo dõi thân hình Emalie cúi xuống, ngẩng lên khi di chuyển quanh bàn ăn để sắp chén dĩa ăn tối, trong lúc cô run bắn lên vì sợ hãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro