Phần III (3.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng một tuần lễ, Emalie đã làm việc trôi chảy không cần suy nghĩ, Bà Thiboux đáng sợ không hề xuất hiện. Không bao lâu, Emalie sống thoải mái với cánh phụ nữ, bọn họ thích thú nói chuyện mách lẻo trong khi đạp máy khâu hay may tay để hoàn tất mỗi chiếc áo dài sao cho mặt trong cũng đẹp như một ngoài. Họ mách lẻo về các khách giàu có của bà Thiboux, về các ông chồng và các nhân tình của các bà, về những ngôi nhà tráng lệ và các cỗ xe ngựa lộng lẫy, về các chuyến du ngoạn và tiệc tùng do các bà ấy tổ chức. Emalie cho tất cả chuyện đó là tuyệt vời ; chỉ có kẻ ngây thơ như là phước Marie Angélique nói coi cuộc sống như thế là hư đốn. Dù sao, thế giới cũng đã là chỗ hư đốn; đã sống ở đó thì thà giàu còn hơn nghèo.

Bước qua năm mới, cô đọc các cột trong tờ báo. "Người Gô-loa" và nhiều tờ báo nói chuyện tầm phào khác. Cô biết được nhân vật nào tổ chức những buổi dạ tiệc sang trọng nhất và bà lớn nào mới có nhân tình mới hay đi về quê một chuyến để "chữa bệnh" – cái đó thường có nghĩa là đi phá thai. Suốt cả ngày Emalie lắng tai nghe bọn phụ nữ kể những chuyện tai tiếng của những bà vợ và tình nhân của những nhân vật quyền thế nhất nước Pháp, cùng với Clothilde và các cô khác, Emalie cười thỏa thích vì thấy một người phụ nữ khôn ngoan có thể vận dụng bọn đàn ông đến mức nào.

Emalie kiêng nể vẻ đẹp của các bà khách hàng được nuông chiều của bà Thiboux, bất kể vẻ đẹp ấy phát sinh từ một sự hài hòa tự có về đường nét hay từ cái vẻ lịch sự cố hữu của người phụ nữ Pháp khiến cho cả thế giới tán thưởng ngay cả những khuyết điểm rõ rệt; chỉ có người Pháp mới là một phụ nữ là "một người xấu xí mả đẹp" – một người đàn bà mà sự xấu xí đáng kinh ngạc lại là một vẻ đẹp riêng của bà ta. Cô theo dõi các bà khách được nuông chiều này đang mặc đồ lót chờ chực trong các phòng thử áo, trong khi bưng nước cho họ uống. Tay và ngực họ, nước da mịn in tách trà bằng sứ Limoges của Bà Thiboux, phô bày ra trên những cái nịt vú màu hồng và các quần lót bằng lụa, mùi xà phòng thơm thật mịn và nước hoa hảo hạng đắt tiền nồng nặc quanh mình họ.

Emalie coi những bà vợ và nhân tình này như những nữ thần, họ tuyệt vời và hoàn toàn không thèm biết đến đạo đức thường tình. Họ làm ngơ trước các cấm lệnh của giáo hội về tội tà dâm và ngoại tình mà như Emalie biết, họ chẳng bị trừng phạt gì cả - trái lại là đằng khác - mà họ cũng chẳng tỏ ra bị thiệt hại tí nào khi trao đổi ái ân để lấy tất cả đặc quyền đặc lợi này. Không bao lâu, cô hiểu được dục tình là một trò chơi đối với họ, rằng dục tình cho họ có quyền trên bọn đàn ông và họ sử dụng quyền lực ấy. Đó là vũ khí độc nhất của đàn bà, Emalie đi đến kết luận ấy và cảm thấy ghê tởm,

"Đó là một thực tại của cuộc đời" một phụ nữ nói, khi bắt gặp vẻ mặt của Emalie. "Đàn ông họ nghĩ tới đàn bà bằng cái đó." Bà ta trợn tròn đôi mắt lên một cách gợi ý. "Đàn bà nào không biết lợi dụng điều ấy, là một người ngu".

"Thật ra, điều đó cũng không đến nỗi nào xấu xa" Clothilde chen vào. "Đôi khi, lại còn thú vị thật sự – hoặc là ta cứ nằm đó mà nghĩ tới nước Pháp, hay bộ đồ mới mùa xuân của ta."

Dường như đối với đa số trong giới thượng lưu của xã hội Pháp, việc duy trì một kho y phục thời trang là một hoạt động tốn nhiều thì giờ nhất, tiếp theo đó là chơi thuyền buồm, săn bắn và cờ bạc. Nhưng dục tình là món tiêu khiển được họ ưa thích nhất, ở Paris có dư dả những thân xác để thỏa mãn mọi kiểu dục tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro