Bắt đầu cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tâm ngồi trên chiếc bàn trà nhỏ bên cửa sổ, cô rót ánh nắng vào bên trong một chiếc bình thủy tinh nhỏ, tay khác châm một giọt máu của mình vào, "Huyết biến". Bên trông lọ, một con bướm vàng nhỏ hình thành rồi bay ra, lượn lờ xung quanh cô.

            "Có chuyện gì suy nghĩ à chị Tâm?" – Làng Cầu vui vẻ bước tới, cô vừa mời xong thủ tục đăng ký cho Mẫn, vừa định tìm một ly Coffee thì thấy Tâm bên cửa sổ,

            "Thằng bé có máu thánh thật sao? Có vẻ không đúng lắm..." – Tâm không buồn chớp mắt nhìn Làng Cầu, vẫn mê man với chú bướm,

            "Điều hợp lý nhất là bố của Tâm là một trong mười hai Hiệp Sĩ Máu Thánh, nên cậu bé mang dòng máu thánh là đương nhiên, chỉ là hôm khi nghiên cứu dữ liệu từ Trung tâm nghiên cứu biến động năng lượng hoàng gia, em thấy ngoài năng lượng của phù thủy ra thì còn một dòng năng lượng khác, có điều rất lạ, chưa từng thấy trước đây.."

            "Em nói sao? Có gì đó uẩn khúc à?"

            "Vâng, có một dòng năng lượng xấu, tuy chỉ rất nhỏ nhưng chỉ số biến đổi không vượt quá mức 25% chị ạ, với cả một dòng năng lượng không xác định được, thông thường một người mang dòng máu thánh sẽ có một sự tinh khiết nhất định, nhưng trường hợp này lại khác, nói chung là biến đổi dữ liệu cứ mông lung như nào ấy" – Làng Cầu nhíu đôi mắt lại, làm khuôn mặt khó chịu rồi hớp một ngụm Coffee,

            "Hôm đến trung tâm cảnh sát của thế giới loài người, khi nhận tên Võ Lôi, chị cũng chỉ ngờ ngợ thôi, chẳng lẽ nào Hiệp Sĩ Máu Thánh lại đến thế giới con người?! Dù sau trận Huyết Chiến mấy chục năm về trước, hiệp sĩ máu thánh cũng đã tan rã rồi, mỗi người một hướng, cũng không ai biết thông tin gì về họ nữa. Dòng máu thánh từ đó đến nay cũng thất lạc, bây giờ có một người như thế cũng là vừa hay vừa nguy hiểm, có thể thằng bé này giữ một bí mật gì đó..." – Đoạn, cô vung tay, con bướm vàng kia cũng bay vào hư vô.

            Dưới mặt đất, một con sâu to đoạn chừng cổ tay lớn, mình trong suốt, trồi lên từ mặt đất,

            "Sâu linh hồn à, có thư hả chị?" – Làng Cầu hỏi,

Từ Tâm lấy trong miệng sâu một lá thư có dấu ấn của Hiệp Hội Pháp Thuật Hoàng Gia, là thư đỏ, yêu cầu cô đến cuộc họp chiều nay,

            "Chị phải chuẩn bị thôi, chiều nay có cuộc họp khẩn của bộ, không biết có chuyện gì mà lại gấp gáp thế nhỉ?" – Từ Tâm đứng lên, thu dọn đồ đạc chào Làng cầu rồi bảo: "À, lát nữa em dẫn Mẫn đi đâu chơi đi nhé, dù sao nó cũng chỉ là một thằng bé, cũng nên thoải mái với nó thôi". Làng Cầu vui vẻ đáp rồi, lại mơ màng thưởng thức ly Coffee còn ấm.

            Mẫn ngồi trong phòng một mình, nhìn giá sách rồi những món đồ chơi, đối diện giường cậu là một cửa sổ vuông nhỏ, thế giới bên ngoài tráng lệ như vẽ lên khung, xa xa là đại dương rộng lớn với những chiếc thuyền nhỏ tí ti, sóng biển cuồn cuộn trong một ngày nắng yên bình. Làng Cầu gõ nhẹ lên cửa, rồi vào trong dắt tay Mẫn, "Con có muốn ra ngoài không, nay cô dẫn đi chơi rồi đi mua một tí đồ này", ánh mắt Mẫn long lên vì thích thú, trước giờ cậu chưa bao giờ thoải mái thế, sửa soạn rồi theo chân Làng Cầu về chốn thành thị.

            Dưới ánh nắng ấm áp của tiết trời mùa xuân, Làng Cầu cưỡi bạch mã đưa cậu về phía một khu chợ lớn. Bên trong, những hàng xá xếp với nhau đều tăm tắp, dưới chân lát gạch đỏ còn trên đầu là những chiếc dù bay để che cho du khách, khác xa với khu chợ bẩn thỉu cậu từng sống trước đây, trên tấm biển to ghi hàng chữ "Kẻ Chợ Đông Kinh".

(           Một chút giải thích về Kẻ Chợ Đông Kinh,

Sau chiến tranh giành độc lập từ thế kỷ 15, chiến thắng quân Myo ở phía Bắc tràn vào xâm lược, Bình An Pháp Thuật Quốc với tên gọi lúc bấy giờ là Đại Sung (大充) Pháp Thuật Quốc, đã dần hồi sinh trở lại và nền kinh tế dần dần trở nên sầm uất, tấp nập cực điểm vào thế kỷ 17, 18. Vị vua đương thời là Chi Hòa Hoàng Đế, đã thống nhất hai miền Nam Bắc, việc thông thương hai miền và thống nhất tiền tệ cũng chính thức được thông qua sau 150 năm chia cắt. Một mạng lưới chợ khổng lồ đã được liên kết tạo nên một thương trường rộng lớn, trong bối cảnh như vậy thì Kẻ Chợ Đông Kinh đóng vai trò là trung tâm đầu mối quan trọng hàng đầu ở miền Bắc và cũng là lần đầu tiên thông thương với các nước bên ngoài. Nhà pháp thuật quý tộc nổi tiếng Vincent Duc de Trefle-Picques đến từ Học viện pháp thuật Beauxbatons tại République française, trong một lần công du nước này cũng đã bất ngờ thốt lên rằng: "Người ta thấy rất đông dân chúng đi đi lại lại rảo khắp phố phường đụng chạm nhau...thành thử mất rất nhiều thì giờ mà chỉ tiến đựơc chút ít. Rồi thêm vào nhiều phỏng đoán khác, theo dư luận chung thì dân cư ở kinh thành lên tới "một triệu người " và có khoảng 20.000 nóc nhà". Hơn nữa, bà Benedita Dourado, cựu hiệu trưởng của trường pháp thuật Castelobruxo tại Brazil cũng nhận xét: "Sự đa dạng về các hàng hóa phẩm và sự giúp ích của các sinh vật huyền bí như Chằn Tinh, Hồ Tinh, Thuồng Luồng, Bạch Kê Tinh,... tên theo người như người dân bản địa cũng tạo nên sự phong phú về mọi mặt ở Kẻ Chợ Đông Kinh nói riêng và Đại Sung Pháp Thuật Quốc nói chung, chính vì thế sự trao đổi các sinh vật để nghiên cứu và phát triển mối qua hệ bền vững giữa hai nước cũng diễn ra tốt đẹp."

            Kẻ Chợ Đông Kinh tồn tại đến ngày nay và vẫn mang các đặc thù truyền thống của chợ cũ, kết hợp với sự cải biến của thế giới hiện đại. Mạng lưới chợ được tổ chức theo cơ sở các phường thị kiểu "Buôn có bạn, bán có phường" theo từng ngành hàng riêng, ở lối cổng vào mỗi phường có một tấm bảng đề ghi rõ loại hàng và chất lượng hàng được bán ở đó. Kẻ Chợ Đông Kinh mang không khí sầm uất náo nhiệt, đây cũng là một phần gương mặt của văn hóa nước này bao đời nay.)

            Làng Cầu dẫn cậu đến một con phố lớn ghi "Phố Hàng Bạc", phía bên trong, tiếng va chạm của kim loại, tiếng đúc, tiếng đồng thanh của các nghệ nhân kết hợp với sức nóng tỏa ra từ các lò rèn khiến khu phường này mang một vẻ đặc trưng hết sức riêng biệt. Trước một sạp lớn treo đầy các loại vũ khí, đứng sạp là một Chằn Tinh với dáng vóc to lớn, người mang giáp vàng, đôi mắt đỏ với cặp răng nanh dữ tợn,

            "Nay có việc gì mà đến tận đây thế này, lại cần sửa chữa giáp hay vũ khí?" – Chằn tinh nom có vẻ hung dữ nhưng phong cách nói chuyện lại thoải mái, dễ nghe.

Làng Cầu một tay chào, một tay giữ Mẫn đang sợ hãi núp phía sau.

            "Chuyện là thằng bé này vừa đến đây, cần mua một số thứ để chuẩn bị cho năm học mới, phiền anh lấy cho tôi xem bộ nhẫn phép, à mà Xuân Hào vẫn khỏe chứ?"

Chằn tinh một tay tìm kiếm hộp nhẫn, trả lời,          

            "Thằng bé vẫn khỏe cảm ơn cô, năm nay cũng là năm nó phải đến trường này, hi vọng nó học thành tài, ước mơ của nó là trở thành dũng sĩ phục vụ cho hoàng đế cô ạ!"

            "Ồ thế à, chúc con anh giấc mơ thành hiện thực nhé, chúc sức khỏe" – Cô cười tươi với Chằn Tinh, tay đón lấy hộp nhẫn phép bằng gỗ nạm vàng. Trên nắp hộp là một hình tam giác với đôi mắt ở giữa, lấp lánh. Giải thích với Mẫn,

            "Đối với các Huyết Sư khi sử dụng phép, thông thường chỉ cần dùng một thứ gì đó để tiết máu ra là có thể dùng ngay. Nhưng đó quá tốn thời gian và nguy hiểm nên Bộ Pháp Thuật đã thống nhất sử dụng nhẫn phép như này, thông qua ý chí của người sử dụng mà có thể điều chỉnh lượng máu tiết ra thông qua các gai nhỏ ở mặt trong, yên tâm là các gai nhỏ đã được ám phép rồi nên rất an toàn.".

Làng Cầu giữ tay Mẫn, chích nơi đầu ngón tay cậu rồi để giọt máu lên con mắt. Bất thình lình, con mắt nơi chiếc hộp hóa đỏ, phát ra tiếng nổ lớn, xung quanh người đi đường giật mình tập trung về sạp của Chằn Tinh. Chiếc hộp từ từ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc sáng, phần dưới của chiếc nhẫn là những chân nhỏ nom như chân nhện, bên trên là hình đầu của thần Anubis ngậm một viên ngọc đen lớn chạm khắc tinh xảo, bên trong mờ ảo những khuôn mặt như những linh hồn. Mẫn vừa nhìn thấy thì chiếc nhẫn cũng nhảy lên tay trái của cậu, chám chặt vào ngón áp út. Cậu kêu lên vì đau liền nằm vật ra đường, chiếc nhẫn cứ thế ép chặt bàn tay cậu đến chảy máu. Chằn Tinh nhìn kêu lên kinh ngạc, mắt đỏ lên, song vớ tay lấy cây chùy sắt to như núi đá xông về phía cậu. Chưa kịp định hình, Làng Cầu quá bất ngờ cũng xông về phía Chằn Tinh, "Huyết Hoa Biến", chùy sắt trên tay Chằn Tinh hóa thành những cánh hoa đồng thời cũng bị bật ngược lại khá xa,

            "Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, cớ gì ngươi lại tấn công thằng bé?" – Làng Cầu đứng trước Mẫn, khuôn mặt cô căng lên khác với vẻ vui tươi hàng ngày,

            "Đó là nhẫn của thần chết, gây nên đại họa, nếu không diệt trừ sớm ắt gây loạn lạc, từ lúc đúc nhẫn đến nay chưa thấy ai sở hữu được nó, nghe đồn đã thất lạc từ lâu cùng với Huyết Giáo và các vũ khí cấm khác! Nhẫn Tử Thần!" – Chăn Tinh lồm cồm bò dậy, lăm le Mẫn đang quằn quại vì đau, đồng thời rút dưới chân mình ra một cây kiếm nhỏ khác.

            "Nhưng nó cũng chi là thằng bé, chưa gây hại ai cho bao giờ, chả lẽ chỉ vì truyền thuyết mà nỡ ra tay sát hại sao? Tay yêu cầu ngươi bỏ vũ khí xuống, trước khi ta bắt ngươ.."

Chưa kịp dứt câu, Chằn Tinh một lần nữa hướng về phía Mẫn và Làng Cầu, lần này hắn có vẻ thận trọng hơn, né được hầu như toàn bộ quả cầu lửa mà Làng Cầu bắn ra. Xét về phép, Chằn Tinh không là đối thủ nhưng xét về sức, Làng Cầu không có cơ hội. Đúng vừa lúc Chằn Tinh vung kiếm toan kiếm chém Làng Cầu, từ xa, một người đội Mão đen, mặc áo gấm đỏ, trên lưng Hắc Hổ tay vung kiếm, chém đứt tay Chằn Tinh, rồi vật y nằm xuống đường. Các Huyết Ức Sư từ xa cũng chạy đến, vây quanh Chằn Tinh, tạo kết giới giam hắn lại. Làng Cầu chưa kịp cảm ơn vị ân nhân cứu mạng đã vội quỳ xuống

            "Bẩm quan, kiếp này con đội ơn quan ạ. Để quan lớn trực tiếp ra tay như thế này tiện dân như con biết lấy gì đền đáp",

            "Ngươi cứ đứng lên đi, dù sao ta cũng chỉ đi ngang qua, thấy họa nên cứu thôi" – Tả quân Lê Văn Duyệt uy nghi đạo mạo, dáng đi của một vị tướng lĩnh cất kiếm vào trong bao, đỡ Làng Cầu dậy. Trong tốp quân, Võ Hàn cũng vội chạy đến, bế Mẫn trên tay, xem chừng cậu bé đã ngất do mất máu quá nhiều. Toán quân của Tả quân Lê Văn Duyệt áp giải chằn tinh về trụ sở, còn Làng Cầu đưa Mẫn về lại trung tâm.

            Trong cơn mê man, Mẫn lại thấy bà lão nọ, đôi mắt vẫn đen hoắm nhìn về phía cậu, miệng nhai nhốp nhép thứ trầu đỏ như máu, chầm chậm bước đến. Cậu ra sức chạy nhưng bỗng từ đâu dưới đất vươn lên những linh hồn giữ đôi bàn chân, cào cấu, thậm chí còn cắn vào chân, Mẫn đau điếng người liền ngã xuống, bà lão thấy vậy liền nhân cơ hội tấn công, Mẫn chỉ còn biết gào thét.

            Tỉnh dậy, Làng cầu và Từ Tâm đang ngồi phía cuối giường, Mẫn ướt đẫm mồ hôi nhìn xung quanh, cậu vẫn thấy nhói ở bàn tay trái. Chiếc nhẫn như ăn sâu vào da thịt, nổi lên những sợi gân tím, ngón út xanh xao và tím ngắt nhưng có vẻ máu đã ngừng chảy. Từ Tâm đỡ lấy ngón tay cậu bé, rồi xoa nhẹ, hệt như người mẹ chăm sóc đứa con, Làng Cầu thì rót cho cậu một ly thuốc, lại tươi cười,

            "Thấy như nào rồi, đỡ hơn chưa, thuốc này lấy từ Phố Hàng Thuốc, ngón tay sẽ thấy đỡ ngay thôi! À hơn nữa, cô cũng đã chuẩn bị cho con những vật dụng cần thiết rồi"

Đoạn, Làng Cầu chỉ tay về phía bàn, chất đầy những túi lớn, túi nhỏ

            "Áo choàng Hiệu Biến của Chợ Yếm Lụa, khi con tăng cấp thì tự động huy hiệu có sẵn trên áo choàng cũng tự biến đổi theo, hơn nữa họa tiết in trên áo cũng sẽ biến đổi khi còn được đánh giá thuộc về giáo phái nào. Đai Thép của Phố Hàng Bạc, giúp đỡ tạm thời những đòn tấn công vật lý và giúp tăng sức mạnh cơ thể, hơn nữa..", Làng Cầu lấy trong túi ra một đồ chứa bằng kim loại đen hình một cái kén đưa cho Mẫn, trên đầu Kén có một rãnh nhỏ. "Nào thử nhỏ máu vào rãnh đi", Mẫn đưa ngón áp út lại, một giọt máu rơi ra vào rãnh trên kén. Chiếc kén vỡ ra liền xuất hiện một con sâu Linh Hồn, khác ở chỗ con sâu này đen tuyền và có những rãnh đỏ như dung nham, tỏa ra hơi ấm.

            "Mỗi con sâu Linh Hồn sẽ tượng trưng cho pháp thuật và tính cách của chủ sỡ hữu, sâu có nhiệm vụ đưa thư, truyền tin. Có một giả thuyết sâu linh hồn còn có những khả năng đặc biệt khác, nhưng hiện tại vẫn chưa ai khai thác được triệt để.", Mẫn để sâu bò xung quanh cánh tay rỗi bỗng bụp, sâu linh hồn của Mẫn cắn lên ngón tay của cậu, lập tức ngón tay lại trở nên hồng hào. Từ Tâm và Làng Cầu trố mắt kinh ngạc, nhìn con sâu chui thẳng vào nền đất

            "...Đó là một ví dụ" – Làng Cầu vẫn chưa khỏi ngạc nhiên,

            "Cô có để thêm một vài cái bánh và đồ ăn tối, con từ từ nghỉ ngơi đi" – Từ Tâm đứng dậy, xoa đầu Mẫn rồi bước ra phía ngoài, Làng Cầu lẽo đẽo theo sau không quên quay đầu lại chào Mẫn.

            Bên ngoài, trời chuyển lạnh, những cơn gió thổi hất tung những cánh hoa giấy bay lên vào màn đêm vô tận, trong khuôn viên, ánh đèn từ các cánh cửa phòng và ánh trăng hòa quyện vào nhau, như một dòng chảy của ngân hà. Từ Tâm ngồi bên phiến đá, nhìn Làng Cầu,

            "Chiều chị vừa đi họp về thì Võ Hàn hớt hải báo tin em bị Chằn Tinh tấn công, Mẫn thì ngất, có sao không em?"

            "Không sao đâu chị, chỉ là Chằn Tinh hành động thái quá thôi, nhưng mà có nhắc gì đó đến nhẫn Tử Thần..."

            "Có thể là hoảng loạn quá thôi, nhẫn Tử Thần chỉ có trong tuyền thuyết chứ đã có ai thấy nó đâu? Mẫn bị thế có thể là tác dụng phụ thôi, Chằn Tinh lại hành động quá khích rồi. Hơn nữa chị còn có vấn đề đáng quan tâm hơn kìa, cụ thể là..."

(Sau đây là diễn biến cuộc họp)

            Từ Tâm vừa đến nơi mọi người cũng đã đợi sẵn, xung quanh bàn là những người có máu mặt trong Nội Cung, ngồi ở dãy đầu tiên là quan Thái Úy, quan Thương Thư, Đại Học Sĩ, thậm chí Ngự Sử Đại Phu, quan Vũ Lân cũng có mặt trong kỳ họp. Mọi người có vẻ như tranh luận gay gắt lắm, xung quanh, các quỷ lùn và yêu tinh cũng thi nhau ghi chép, giấy tờ cứ thế chất đống lên như núi, ở mỗi góc nhà là các Huyết Ức Sư và Đội cận vệ Hoàng gia, trên tường là bức tranh của Hoàng Đế đương thời. Ngài mặc áo bào bằng lụa gấm, thêu hoa và phượng hoàng được thêu dệt uốn lượn công phu, ngoài ra còn có hàng chữ "An" được nạm ngọc, đính đá, kim sa kim tuyến, mũ ngài đội có 31 hình rồng bằng chất liệu vàng, 30 đóa hoa vuông tọa trên khảm ngọc và 140 hạt kim cương, trân châu. Một tay vua cầm kiếm, một tay cầm sách, ngồi trên đầu rồng vàng ngậm châu, đó là vua Cung Phẩm Ngạn Vô Song, hiệu Bình An, con cháu đời thứ 45 của dòng họ Cung Phẩm. Từ Tâm khẽ nghiêng mình chào bức tranh như đang đối mặt vua, làm dấu Thánh hình tam giác. Quan Thái Úy đánh khẽ một tiếng chuông, cả hội trường lập tức im lặng.

            "Hoàng Đế Chí Tôn vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!"

Cả hội trường đồng thanh rồi làm dấu Thánh, kỳ họp bắt đầu, quan Thượng Thư lập tức mở lời, sau khi chào các vị quan lớn trong triều đình,

            "Bẩm, cô Từ Tâm đây là Huyết Dụng Sư Tam Đẳng dưới trướng của thần, gần đây đã phát hiện ra một người mang dòng máu thánh ở thế giới con người. Điều này đã được ghi rõ trong báo cáo nhưng thần vẫn muốn nhân cơ hội này bẩm với các quan để các quan suy xét ạ!"

Cả hội trường lập tức xôn xao, Từ Tâm vội vàng quỳ một chân, kính cẩn

            "Bẩm quan lớn, người này tên Võ Từ Gia Mẫn, bố là Võ Lôi thuộc hiệp sĩ máu thánh, mẹ là Từ Thủy, ngoài ra không có thông tin gì khác. Chỉ có điều, dòng máu thánh này, có vẻ.. không được thuần khiết cho lắm khi có sự pha trộn của một dòng năng lượng xấu và dòng năng lượng không xác định, hơn nữa người này vẫn còn rất nhỏ, thậm chí còn chưa được học cách vận hành phép nên chưa có thông tin gì thêm ạ"

Cả hội trường lại xôn xao, quan Thái Úy cau mặt nhìn số liệu trên bàn, rồi xem qua thông tin lưu trữ về gia đình Mẫn, ông nói:

            "Ngươi đã bao giờ nghe đến lời tiên tri của vị vua đời thứ 2 chưa?

Khi đôi mắt của mẹ đóng lại, đồng thời hai kẻ trái ngược nhau mang dòng máu của đấng tối cao xuất hiện,

Một kẻ là hạt giống của thiên đường mọc ở nơi địa ngục

Một kẻ là cây kim nhỏ ở đáy biển sâu

Khi hai kẻ này gặp nhau, người mẹ hiền từ lại một lần nữa mở mắt, xoa dịu những đứa con, để những đứa con về tới vòng tay của mẹ

Bảy cánh cửa trong tam giới sẽ đồng loạt mở ra, 7 vị thiên thần đan tay đưa lịch sử vào quên lãng

Cuối cùng, 3 vị thánh tối cao sẽ hiện diện, đóng cửa thế giới mãi mãi.

            Có lẽ ngươi cũng đã nghe qua trận chiến với Mục Mẫu mấy chục năm về trước rồi nhỉ? Sự đóng lại của Mục Mẫu cũng là sự kết thúc của 12 hiệp sĩ Máu Thánh, mà giờ có người mang dòng máu ấy trở về. Theo linh cảm của ta, người này có liên quan đến lời tiên tri ấy, không ít thì nhiều."

Quan Thái Úy châm thuốc vào chiếc tẩu gỗ, cả hội trường bàn tán sôi nổi về lời tiên tri, quan Thượng Thư bèn nói

            "Chi bằng ta giam thằng bé ấy lại rồi từ từ nghiên cứu thêm, nếu  lời tiên tri ấy là đúng, vừa trừ được hại cho dân vừa bảo vệ được quốc gia. Với cả dòng máu thánh đã trở lại, ắt liên quan đến sự biến mất của các hiệp sĩ Máu Thánh, liệu có thể biết được phần nào chăng!"

            "Không được, bộ máy chúng ta điều hành dưới sự công bằng, chính trực và liêm minh, không có tội thì vẫn có quyền sống của một công dân. Không ấy cứ để thằng bé thoải mái với cuộc sống mới, cho nó ăn học và tìm cho nó một gia đình đường hoàng. Về phía triều đình sẽ sắp xếp cho người theo dõi, nếu có thông tin gì thêm lập tức hành động. Cho nó một nền giáo dục tốt biết đâu lại có thể giúp ích cho xã tắc, cho hoàng đế chí tôn" – Ngự Sử Đại Phu xua tay, vuốt chòm râu rắng xóa,

Cả hội trường có vẻ tán thành với ý kiến của Ngự Sử Đại Phu, quan Vũ Lân cũng liền bẩm:

            "Bẩm, ý kiến của thần là vầy, trọng trách theo dõi xin hãy giao lại cho cô Từ Tâm đây, bởi Từ Tâm là người đưa thằng bé về, ít nhiều cũng có trách nhiệm với nó. Hơn nữa, lòng tin của Từ Tâm nơi thằng bé cũng dần hình thành nên giao cho cô là đúng đắn!"

Các vị quan cũng gật đầu đồng ý, giao phó cho Từ Tâm, đồng thời lên chức cho cô thành Huyết Dụng Sư Nhị Đẳng đặng dễ bề hành động. Cuộc họp kéo dài thêm một chút rồi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro