Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm", tiếng chớp xé toan bầu trời, những giọt mưa nặng hạt rơi trắng xóa cả khu phố. Thằng bé mơ hồ trên chiếc giường gỗ cũ, toàn thân ê ẩm. Người ta thấy nó nằm ngay cạnh con kênh, tay trái thì hằn vết ngón tay đan chặt tay phải, miệng thì ú ớ, rồi đem nó về. Một lúc, nó vội vã bật dậy, nhìn lên cổ tay trái, nó nhớ như in những gì vừa xảy ra. Chắc chắn không phải là mơ, nỗi đau là thật, vết thương là thật, duy chỉ có con mắt là không thấy đâu nữa. Cót két, cót két, tiếng bố nó vừa nhậu say về. Trật tự lại như mọi ngày, nó ngồi đó chờ bị hành hạ để có được một giấc ngủ ngon. Lại tiếng bước chân bước xuống cầu thang, rồi tiếng mở cửa,

Tối, tối đen như mực

Một bàn tay run rẩy nằm lấy cổ nó,

Nó la, nó hét, nhưng bị bịt miệng

Nó vùng vẫy, nó giãy giụa nhưng móng tay lại càng cứa vào da thịt nó

Nó cào, nó cấu nhưng mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn

Tay nó sáng lên, một con mắt mở ra rồi chuyển đỏ

Mặt mẹ nó biến sắc, vội vã chạy trốn. Ôi thôi, không kịp nữa rồi, nó như biến thành một người khác

"Huyết sát" – Sắc mặt mẹ nó ngày càng sợ hãi, cảm giác như từng giọt máu trong người đang rút về phía cánh tay của nó. Nó càng nói bao nhiêu từ huyết sát, mẹ nó lại càng co người lại, khô quắp như cành cây khô. Bố nó nghe tiếng ồn dưới lầu liền vội vã chạy xuống, nhìn thấy cảnh tượng dã man trước mặt liền cắn lấy ngón tay, máu chảy ra đông lại thành một thanh kiếm nhỏ, quyết một trận sống mái. Nó cũng không vừa, từ đôi mắt trên tay mở ra một thanh cây giáo dài đỏ rực và tuôn lửa, trên đầu giáo có vô số linh hồn như bị kìm kẹp

"Không thể nào, huyết giáo từ lâu đã thất truyền, một kẻ đáng bỏ đi như mày lại có thể giữ nó sao? Vô lý, thật sự vô lý"

Đoạn, lão ta vung kiếm về phía thằng bé, không biết sức lực từ đâu, nó vung cây giáo đánh thẳng vào lão. Cây kiếm vỡ tan ra thành các giọt máu rơi xuống nền, lão trọng thương, nhìn trừng trừng vào thằng bé

"Mày là ai, mày muốn gì?"

"Nó là người được chọn và từ nay, nó sẽ sống trên danh của tao. Nó không thể làm chủ nó và cũng không thể làm chủ tao, nó là vật ký sinh. Cuối cùng tao cũng tìm ra mày thằng khốn vô ơn" – Thằng bé bay lên, chĩa cây giáo về phía lão, giận dữ hét lớn.

"Chả lẽ mày là Mục Mẫu, không, không thể nào, tao đáng lẽ đã tận diệt mày mấy chục năm về trước, chẳng lẽ.."

Chưa dứt câu, thằng bé cười lớn

"Phong ấn đã bị phá bỏ, tao thì đứng đây, quyết tìm cho ra những kẻ đã đánh đuổi tao, mày, chính là mày thằng khốn vô ơn, tao đáng lẽ phải giết mày trừ họa trước khi mày chơi tay trên của tao. Cả con vợ của mày, cũng chỉ là một con điếm ngu ngục, hi vọng chiếm đoạt sức mạnh của tao thì chỉ có nhận trái đắng. Nhưng, tao sẽ không giết mày vội, dù gì thằng bé này cũng sẽ có ích trong tương lai nên các kiến thức và sức mạnh mày có được sẽ trao lại cho thằng bé. Võ Lôi ơi Võ Lôi, mày đã từng thối tha như thế nào đối với bạn mày, giờ đến cả con mày một chữ bẻ đôi nó cũng không biết, đến khi nào mày mới hết khốn nạn với cuộc sống mày đây."

Nói rồi thằng bé chắp tay làm dấu thiêng hình tam giác

"Nhân danh ba vị thần cai quản tam giới bằng sự vĩnh hằng của máu thánh, lạy năm vị quan canh giữ ngũ hành bằng sự vĩnh hằng của máu thánh, lạy mẫu giữ gìn sự vĩnh hằng của máu thánh, xin dâng lên các ngài sự trung thành và sự sống của đám tôi mọn để luôn được bảo bọc và che chở bởi sự vĩnh hằng của máu thánh, xin vị thần của trí tuệ ban cho con sức mạnh"

Vừa xong, đôi mắt trên tay của thằng bé hướng về phía lão nằm trên sàn gỗ. Dựa vào góc tường, hắn nhìn bằng đôi mắt căm phẫn về phía thằng bé, cảm giác như là bị ai đó hút vào lỗ sâu vô tận, trước mắt hắn sáng lên rồi vụt tắt, chỉ lẩm bẩm " Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi". Về phía thằng bé, như cảm nhận được sức mạnh vô hình nào đó tuôn chảy trong người, Nó nhìn quanh, thấy bố nó quỳ úp, miệng nói nhảm những thứ vô nghĩa. Nó vội vã tiến đến bên bố nó dù toàn thân ê ẩm

"Bố..."

"Mày tránh xa tao ra, mày không phải con tao, mày là rác rưởi của nhân gian này. Tao lạy mày Mẫn ơi, tha tao" – Bố nó nhìn nó rồi hóa điên hóa dại, quỳ lạy trước mặt nó, rồi cứng miệng, ngã lăn ra. Bỗng nó cảm thấy một niềm vui thú đến trong tích tắc khi chạm vào xác của bố nó, nó càng không hiểu sao bản thân làm vậy. Mà khoan, nó nói được, quên bẵng đi việc có hai xác chết xung quanh, nó sờ soạng lung tung rồi vội vàng đứng dậy, rồi ngồi xuống.

"Mình biết nói", nó nhìn lên tờ lịch trên nhà "thứ sáu, ngày 13, năm 19.."

nó vui sướng đọc một loạt các câu châm ngôn, các phần ghi chú trên tờ lịch. "Mình tên Mẫn, mình có một cái tên", sự vui sướng ngày càng lấn át nó, nó nhảy múa trên vũng máu, trên xác người, quên luôn cái khung cảnh kinh hoàng vây quanh.

Sáng hôm sau, mặt trời ban cho nhân gian những tia nắng ấm, như an ủi nhân sinh một đêm mưa gió. Tiếng đập cửa, tiếng thúc giục của những con người đánh thức nó, những tia nắng ấm le lói qua cánh cửa gỗ, mơn trớn khuôn mặt xanh xao.

"Cảnh sát đây, yêu cầu mở cửa bằng không chúng tôi sẽ xông vào"

Dứt đoạn, cánh cửa gỗ yếu ớt đập mạnh xuống nền đất, biên phòng cùng cảnh sát cơ động vây kín nhà nó. Trên sàn, một nam một nữ nằm ấp, vết máu loang lổ, theo khám nghiệm pháp y cho thấy thi thể nữ đã hoàn toàn khô kiệt đến mức khó giải thích, một giọt máu cũng không. Về phía người đàn ông, y chưa chết, chỉ là ngất xỉu, nhưng sau một cuộc hỏi cung, hắn cũng hóa điên dại rồi được gửi về Bệnh viện Tinh thần kinh Trung ương. Điều khó hiểu ở đây là, tại hiện trường, cửa chính khóa kín cũng như của sổ tầng hai, làm thể nào mà kẻ sát nhân có thể thực hiện vụ án mà không hề có dấu vết đột nhập, thằng bé tại hiện trường cũng được tha mạng. Về phía thằng bé, sau khi kiểm tra nó cũng không có gì bất thường, người dân xung quanh bảo nó không biết viết hay đọc nên cảnh sát cũng chỉ làm qua loa, rồi kết thúc vụ án. Theo điều tra của cục cảnh sát và bên lưu trú, không có bất cứ thông tin nào về gia đình thằng bé, chi có bố tên Võ Lôi, người Hà Nội, làm nghề bán cá ; mẹ tên Từ Thủy, người Quảng Ninh, làm nghề buôn bán rau củ, mới chuyển tới nhập hộ khẩu gần đây. Nó ngồi trước đồn cảnh sát, không nói gì, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, nó nghĩ về những điều xảy ra ban sáng. Khi cảnh sát ập vào nhà nó, người dân xung quanh cũng túm tụm lại.

"Bố hóa điên, mẹ thì chết, thằng con vô học, đúng phúc khí nhà này chẳng bằng cho chó gặm nữa là..."

"Chắc mấy đời nhà thằng nhỏ phải làm tình làm tội lắm, cũng vừa, mỗi lần đụng đến là bố mẹ nó cứ sư sư lên, rồi bỏ thẳng vào nhà luôn, không xem ai ra gì"

Ngoài những lời tiếc thương cho số phận hẩm hiu của nhà nó, lời của hàng xóm cứ thêm vô như châm dầu vào lửa, người ta cứ tưởng nó không hiểu, cứ tưởng nó ngu nên bao lời dèm pha trút lên gia đình nhỏ. Nó hận, không phải những lời đó mà bản thân nó, mới đây còn vui vẻ hiểu được lời nói của bao người, mà giờ đây như con dao hai lưỡi cứa vào tim nó, đáng nói hơn là nó cảm nhận được những câu từ ấy tệ thế nào. Nó ước như chưa từng được hiểu, để không phải nghĩ, để không phải nhớ.

Chiều đến nhanh như cuộc sống của kẻ đủ đầy, biết khi nào mới hưởng thụ hết sự giàu sang của ánh dương. Gió cũng man mát thổi vào lòng nó, như đang âu yếu, tiếc nuối cùng nó một chút cuối ngày. Bỗng một chiếc xe Jeep dừng ngay trước đồn cảnh sát, một tốp người đi vào trong một lúc rồi ra về bên phía nó,

"Chào con, cô chú là nhân viên bên Trung tâm bảo trợ xã hội, từ nay sẽ là người chăm sóc của con nhé, con tên gì?" – Cô nhân viên tươi cười chìa tay về phía nó, trên bảng tên ghi rõ Nguyễn Từ Tâm.

"Mẫn" – Nó run run đáp, lí nhí trong miệng như không muốn ai nghe thấy,

Điều kỳ lạ là, mấy người đi theo, gồm một nữ và một nam, không nói không rằng, chỉ đứng sau rồi nhìn nó, che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt vẻ đắc ý lắm. Ban đầu nó cũng dè chừng, nhưng bỗng nhiên như có một lực thôi miên vô hình, thúc giục nó đi theo đám người lạ vào trong xe.

Không biết nó đã ngủ từ lúc nào, chỉ là tiếng xe vấp phải con đường đá làm nó thức giấc. Bên ngoài cửa sổ, một thành phố lớn choáng ngợp lên trí tưởng tượng của con trẻ. Nó chưa bao giờ thấy thứ gì kỳ diệu như thế, nào là những ngôi nhà cao đến tận chân trời, nào là những khinh khí cầu đủ màu sắc trên nền trời xanh thăm thẳm. Nhưng nơi này có vẻ không bình thường, tại sao những con chim vừa chạm đến đất lại hóa thành người? Rồi tại sao có những kẻ đang bình thường bỗng chốc hóa thú chạy tán loạn? Rồi cả những người có vẻ phú quý, đằng sau là các gia tinh tay xách nách mang những hành lý? Còn có cả những gã khổng lồ nhìn theo bóng chiếc xe Jeep.

"Dậy rồi à?" – Người phụ nữ tên Tâm nhìn chằm chằm vào nó, đồng thơi dơ một chiếc huy hiệu màu đỏ gạch lên

"Nguyễn Từ Tâm, Huyết Dụng Sư Tam Đẳng, phụ trách việc tìm kiếm và đảm bảo sự an toàn cho những người mang dòng máu phép."

"Võ Hàn, Huyết Ức Sư Tứ Đẳng, phụ trách việc khống chế và đảm bảo sự cân bằng." – Người đàn ông bên tay trái cũng lên tiếng, đưa cho nó xem chiếc huy hiệu màu đen tuyền rồi trao cho nó một ít bánh, "Ăn đi".

"Lê Làng Cầu, Huyết Dưỡng Sư Tam Đẳng, phụ trách việc chữa lành và thu hồi máu phép." – Người phụ bên tay phải với giọng điệu dễ thương, tươi cười chìa chiếc huy hiệu xanh ngọc có dán hình bông hoa lên, ve vẩy trước mặt nó. Thằng nhóc tay cầm bánh, chưa kịp hiểu gì thì Từ Tâm lại nói tiếp,

"Ba hôm trước, theo Trung tâm nghiên cứu biến động năng lượng hoàng gia thông báo, có một chấn động mạnh xảy ra ở khu vực rìa tỉnh Hà Tây, cô chú lập tức được gửi đến để điều tra và may mắn phát hiện ra con nhờ quả cầu pha lê này" – Tâm xòe bàn tay ra, một luồng gió trắng tạo thành hình lốc xoáy, hiện ra một quả cầu nhỏ từ hư vô. Quả cầu lập tức lóe lên ánh sáng đỏ rồi lập tức rung động, bay thẳng về phía nó.

"Chỉ những người có dòng máu phép mới có khả năng tạo từ trường hấp dẫn quả bóng" – Người đàn ông nói thêm vô, tay đan vào nhau.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cổ kính, trên biển ghi hàng chữ to "Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Hoàng Gia", trước sân, một hàng dài những chiếc xe Jeep màu trắng, rồi xe ngựa, có cả những con rồng đứng đầy trước sân. Trên bục thềm, một người đàn ông trong bộ Tứ Linh Bào, cầm chiếc Hốt bằng vàng sáng bóng, đầu đội Mão rồng, dõng dạc

"Bản quan tự Vũ Lân, vâng lệnh của Hoàng Đế Chí Tôn, quyết bảo vệ sự sống còn của dòng máu phép mà đưa các ngươi tụ hội về nơi đây, chào mừng đến Bình An Pháp Thuật Quốc".

Các hàng người ở dưới sân quỳ một chân xuống, tay phải đặt lên ngực trái còn tay trái duỗi thẳng

"Hoàng Đế Chí Tôn vạn tuế, vạn vạn tuế"

Đến cả ngựa bay, gia tinh hay rồng và các con vật khác đều quỳ cả thảy cùng chúc phúc cho hoàng đế trước lời nói của quan bề trên, có vẻ như chúng hiểu và một mực trung thành. Mẫn đứng giữa biển người rồi cũng quỳ rạp xuống, sâu trong thâm tâm bỗng thấy một niềm tự hào và tôn trọng khôn xiết. Sau màn lễ, hàng người lũ lượt về phía một tòa nhà lớn có ghi "Hộ Bộ" được chạm khắc vàng và lấp lánh dưới ánh nắng. Trong toàn nhà là một sảnh đường rộng lớn với kiến trúc Byzantie, trên trần cao nhất có hình ảnh của một người đàn ông trần trụi, trên đầu có đôi mắt của Harus, bao quanh thân thể các ngọn lửa vàng và hào quang lấp lánh, cưỡi trên con sư tử màu vàng, hai tay duỗi thẳng ra và chỉa về hai phía. Một phía là nhân mã, miệng ngậm mũi tên và thở ra lửa. chỉ có một con mắt nằm ngay giữa trán và đổi màu liên tục, dưới thân là bốn chân ngựa bọc giáp vàng, trên yên là một con bạch xà quấn lấy cung, hai tay của nhân mã cũng duỗi thẳng ra chĩa dòng máu đỏ về hai phía. Người còn lại là một người phụ nữ, ngồi trên một mặt trăng khuyết màu xanh ngọc bích, người này có bốn cánh tay chìa ra, một tay trên là nâng niu đôi chim bồ câu, tay còn lại cầm quả táo đỏ, hai tay dưới cũng chìa ra về hai phía. Cả ba người kết nối với nhau bằng liên kết máu, tạo thành một hình tam giác, ở giữa tam giác là một cột sáng bảy màu chiếu thẳng xuống nền. Bao quanh là năm cột đá tượng trưng cho Ngũ Hành, một cột là kim loại ánh lên màu sáng bóng ; cột bằng gỗ che ra những tán cây xanh rì cao ngất, tiếng chim, tiếng xào xạc của lá hòa quyện vào nhau ; cột bằng nước cuồn cuộn biển sóng ; cột bằng lửa cháy rừng rực như một con mãnh thú quây mình quanh cột đá ; cột bằng đất sừng sững, bề mặt thô ráp những viên đá xếp đều tăm tắp, chuyển động linh hoạt hình thù của muôn loài. Trung tâm là vị quan ban nãy, đang ngồi trên một chiếc bàn tròn cao ngất ngưỡng, vây quanh là các quỷ lùn và yêu tinh đang thực hiện công việc sổ sách. Mẫn được Từ Tâm đưa đến một quỷ lùn với cặp mắt kính dày cộm

"Tên?"

"Mẫn" – Mẫn đáp lí nhí trong miệng, Từ Tâm huýnh nhẹ một cái,

"Đầy đủ?"

Mẫn lúng túng không biết trả lời như thế nào, bởi xưa giờ đến tên mình cậu cũng không biết chứ đừng nói đến họ. Chần chừ một lúc lâu thì Từ Tâm xen vào

"Thằng bé này ba mẹ mất sớm nên không biết tên họ đầy đủ, bằng chi xem thử thông tin thằng bé này có lưu ở trong cục không? "

Quỷ lùn nhìn Mẫn rồi nhìn Từ Tâm với ánh mắt khó chịu, xong búng tay một cái, một quyển sổ hiện ra. Quỷ lùn bảo Từ Tâm chích vào đầu ngón tay của Mẫn, rồi lấy giọt máu nhỏ lên quyển sách. Chỉ trong chớp mắt, quyển sách lật ra một trang giấy, mặt của quỷ lùn lập tức xám đi, mồ hôi bắt đầu chảy ra, phải nhìn đi nhìn lại mấy lần như chưa tin vào mắt mình. Từ Tâm nhìn quỷ lùn đầy hoài nghi, một lúc thì quỷ lùn lên tiếng

"Võ Từ Gia Mẫn, ngoài ra các thông tin khác đều không có, bố là Võ Lôi, mẹ là Từ Thủy, đều đã hủy hộ khẩu từ mười mấy năm về trước".

Võ Lôi? Từ Tâm nghĩ, tên này nghe quen lắm, chẳng lẽ là.... Cắt đứng dòng suy nghĩ, một người trong hàng dài sau lưng lập tức lên tiếng

"Là Võ Lôi thuộc Hiệp Sĩ Máu Thánh sao?"

Các hàng người khác bắt đầu xôn xao, đến cả quan Vũ Lân cũng dừng công việc mà tập trung vào Mẫn. Từ Tâm với ánh mắt ái ngại nhìn xung quanh, giục quỷ lùn kết thúc nhanh chóng công việc rồi lôi Mẫn ra phía bên ngoài. Võ Hàn và Làng Cầu đang đứng đợi sẵn, đưa cho Mẫn một chiếc chong chóng, Mẫn thích thú đụng nhẹ vào cánh, chong chóng xoay nhanh rồi từ đó bay ra một con bươm bướm bằng bong bóng, bay lượn xung quanh.

"Trước giờ con chưa được ai tặng cho đồ chơi cả, chỉ biết làm việc và làm việc thôi, con cảm ơn nhiều ạ!" – Mẫn cũng trở nên mạnh dạn, nhưng phong thái nói chuyện như có vẻ đi trước tuổi,

"Thằng bé này chưa gì đã như ông cụ non lụ khụ rồi, giữ lấy đi, chào mừng con đến với cuộc sống mới"

Từ Tâm nhìn hai người họ rồi thì thầm điều gì đó, Võ Hàn và Làng Cầu đều có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng xua tay đi, rồi nhìn về phía Mẫn.

"Tạm thời con sẽ sống ở đây, đợi sau này có người chịu nhận nuôi con thì sẽ đến đón con đi nhé" – Làng Cầu lên tiếng, rồi dắt Mẫn về phía một bức tường lớn, cô cắn ngón trỏ rồi vẽ một hình thù kỳ lạ, một cánh cửa mở ra. Bên trong là một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, nào là bàn ghế, giường nệm, có cả một tủ sách nhỏ, đồ chơi và một lò sưởi đang rực than hồng. Làng Cầu thích thú Lôi Mẫn vào bên trong, nào là giới thiệu, rồi chơi với Mẫn. Mẫn cũng cười tươi hơn, so với căn phòng dưới cầu thang thì ở đây tốt hơn rất nhiều, Mẫn vui thích chạy xung quanh, xem tủ sách, xem đồ chơi rồi nhảy trên chiếc nệm êm, nhìn Làng Cầu với ánh mắt cảm kích lắm. Một lúc Mẫn thấm mệt, tay nắm chặt áo Làng Cầu, rồi nằm ngủ trên chiếc giường mùi gỗ mới. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Mẫn, rồi vung tay, căn phòng trở nên tối đen, trên trần liền xuất hiện một dải tinh tú và các hành tinh, lấp lánh lấp lánh, cô nhẹ bước đi ra và khép cửa.

Trời tối dần xuống, cả con phố lên đèn như một tinh cầu giữa vụ trụ bao la. Trên lầu cao nhất của Trung tâm Bảo trợ, một người đàn ông trong bộ áo Tứ Linh Bào đen tuyền, hình một con rồng trắng ngậm ngọc, trên đầu đội Mão in hình tam giác, giữa là biểu tượng của giống chồn Ecmin, bộ râu trắng càng tôn lên sự tôn nghiêm. Ông ngồi trên trước ghế ghỗ chạm khắc bằng vàng, giữa một căn phòng rộng lớn với rộng phượng đang bay trên trần nhà,

"Bẩm quan Thượng Thư, trong số các người hôm nay đến, có..., có... một người mang dòng máu thánh ạ" – Quan Vũ Lân kính cẩn nghiêng mình, giọng điệu ngắt quãng

"Máu Thánh?" – Quan Thượng Thư ánh mắt đăm chiêu, tay mân mê chiếc nhẫn phép rồi ra hiệu cho quan Vũ Lân lui, tay rót rượu vào chiếc ly vàng,

"Rồi cũng đến, mười tám năm, mười tám năm lập lại lịch sử" – Nói rồi quan Thượng thư bóp nát chiếc ly vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro