Thằng bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạy ba vị thần cai quản tam giới bằng sự vĩnh hằng của máu thánh, lạy năm vị quan canh giữ ngũ hành bằng sự vĩnh hằng của máu thánh, lạy mẫu giữ gìn sự vĩnh hằng của máu thánh, xin dâng lên các ngài sự trung thành và sự sống của đám tôi mọn để luôn được bảo bọc và che chở bởi sự vĩnh hằng của máu thánh" – tiếng cầu nguyện vang vọng trong đêm khuya khi canh ba vừa điểm, tiếng mõ lẫn tiếng chuông cũng vừa dứt. Hai người trong đêm một nam một nữ quỳ kết tay làm thành hình tam giác, dùng dao chích nơi đầu ngón tay để máu nhỏ xuống một gian thờ nhỏ.

            Tiếng xôn xao của khu chợ phố lúc ban sớm, kẻ đến người đi tấp nập như con thoi cùng với tiếng bước chân xập xệ trên gỗ kêu lên cọt kẹt

"Dậy đi mày, nay còn nhiều việc phải làm, làm thì không bao nhiêu nhưng chỉ biết lăn ra mà ngủ"

Đoạn, người đàn ông lôi một thằng bé nhem nhuốc tầm chừng sáu, bảy tuổi ra khỏi gầm cầu thang, tắm rửa qua loa cho nó rồi dắt nó ra bên ngoài. Nhà nó nằm ngay khu chợ lớn, giáp cùng với các căn nhà san sát nhau được xây dựng từ các năm trước giải phóng, mẹ nó có một gian hàng rau nhỏ ngay trước nhà, bố nó thì có một gian cá ngay bên cạnh, bốc mùi hôi hám của các phần thừa còn lại sau khi làm cá. Công việc của nó mỗi ngày là bán vé số quanh quanh khu chợ, nó lại không biết nói, cũng không biết viết, mỗi lần mời số thì cũng chỉ biết ú ớ chỉ vào sấp giấy, ai thấy thương lại cho đôi ba tờ. Mọi người xung quanh hỏi thì ba mẹ nó bảo là do nghèo nên không cho nó đến trường, bản thân cũng ít học nên không dạy nó chữ rồi lại làm lơ đi, mọi người xung quanh chỉ biết ậm ừ rồi cho qua bởi lẽ, đèn nhà ai nhà nấy sáng. Đến tầm chiều tối thì bố mẹ nó lại dọn sạp vào, khá sớm so với một người buôn bán ở chợ nhưng cũng không ai lạ mấy, rồi cũng quen. Bố nó dọn xong thì lấy vài đồng lẻ ra ngoài, ngồi đánh bài rồi uống rượu cùng mấy lão xe ôm rảnh rỗi, mẹ nó thì dọn dẹp rồi tắm rửa, đóng của im lìm trong phòng. Nó về nhà, trời cũng nhá nhem, mở cánh cửa gỗ còn già hơn tuổi đời nó, trong nhà bài trí đơn giản, một sofa, một tivi màu và một cái bàn gỗ cũ, le lói chỉ có cái đèn vàng hắt ra từ nhà bếp phía sau thông với phòng khách, như chốn âm ti. Nó nhanh nhảu bỏ hết tiền bán được vào chiếc hộp thiết ngay trên cửa rồi lại vào bếp, lục xem còn mấy miếng cơm nguội rồi lại trốn vào gầm cầu thang. Đối với người ta, đây là chỗ vừa chật hẹp vừa bẩn thỉu bởi bụi bặm và mùi hôi cơ thể ám lâu ngày, nhưng đối với nó, đó là cả thế giới riêng, cả thế giới yên bình. Từ lâu, định nghĩa thời gian đã trở nên vô hình trong tâm trí nó, thứ nó biết chỉ là sáng đi bán vé số, chiều tối lại trốn vào góc thần tiên này.

            "Má nó lại thua bài, từ ngày lấy con mụ đó về, bao nhiêu đen đủi cứ lên đầu, biết khi nào mới lấy lại số đó" – Lão lèm bèm trong cơn say rồi bước lên cầu thang, bước chân nặng nề rồi tiếng mở cửa, tiếng chửi rủa của mẹ nó, tiếng roi da, tiếng la và mớ hỗn độn dồn vào tai thằng bé, nó thu mình vào trong góc giường. Được một lúc, mọi thứ lại im ắng trở lại, nó chỉ nghe tiếng bước chân trên đầu, rồi xuống cầu thang, dừng ngay trước của phòng nó.

            Tối, tối đen như mực

            Một bàn tay run rẩy nằm lấy cổ nó,

            Nó la, nó hét, nhưng bị bịt miệng

            Nó vùng vẫy, nó giãy giụa nhưng móng tay lại càng cứa vào da thịt nó

            Nó cào, nó cấu nhưng mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn

Nó nằm đó, nghe tiếng cầu kinh từ lầu trên, nào là máu, nào là thánh, nào là tiếng chuông, lại tiếng mõ, nó không hiểu, đến giờ nó cũng có hiểu gì đâu. Xa xa, tiếng trống canh ba dồn về phía đêm khuya tĩnh mịch. Nó lại chìm vào giấc ngủ.

            Sáng hôm sau, lại như mọi ngày, nó bị lôi dậy, nghe bố nó chửi, đi bán vé số, vé dò, cuộc đời nó tăm tối xoay quanh khu chợ lớn cũ kỹ. Mấy bà hàng xóm xung quanh xúm xụm lại với nhau,

            "Con là con thấy lạ lắm nhe cô Tư, nhìn bố mẹ cũng đứa con không khác gì cái bang đầu đường xó chợ, cũng buôn bán đồ mà chả lẽ không chăm nổi thằng nhóc" – Bà Lễ bán đồ thờ cúng ngay ngã tư ngồi xổm lên tiếng

            "Mấy tuần trước nhà nó vừa chuyển đến, tao cũng thấy hơi ghê ghê, trước đây nhà đó của bà Sáu Gà, bả làm ăn lương thiện xưa giờ ai cũng biết, tự nhiên đùng cái bả lăn đùng ra chết, người thì không còn giọt máu nào, xong nhà nó chuyển đến liền đấy" – Bà Hoàng bán cháo ếch đang cắn hạt dưa cạnh bà Lễ,

            "Con thì con thấy nhà đó lạ, ông già thì mặt đen nhám lúc nào cũng nhăm nhúm, mũi thì hếch lên còn cái giọng thì có vẻ trịch thượng lắm, bà mẹ thì lúc nào cũng áo bà ba đen sờn, mặt thì có vẻ cũng ra gì nhưng tiếc nỗi mặt cứ trắng bệch ra như xác chết ấy. Bữa hôm nhà chúng nó chuyển đến đây thì mưa tầm tã, chỉ thấy mỗi ba mẹ nó lật đật chuyển một cái hộp đen phủ vải đỏ vào nhà, điệu bộ vẻ hấp tấp mà khả nghi lắm" – Thằng Long bê đê ngồi bép xép ngay trước bà Lễ, mân mê mấy cái vòng tay mới mua,

            "Không có gì làm thì lo mà sửa soạn cơm nước, có ích giùm cái, hở tí là ngồi buôn dưa ếch, đàn bà xúm xúm thêm con vịt thì thành cái chợ" – Chồng bà Lễ, ông Hai Thồ vừa chạy xong cuốc xe ôm về, quạt vào đám người đang ngồi lườm quýt sang khu nhà của thằng bé, mỗi người một hướng trở về chỗ của mình, rồi lại vào làm việc. Mẹ của thằng bé có vẻ biết được mọi người đang xôn xao về nhà mình lắm nhưng cũng giả ngơ, tay xoa xoa lên mấy vết xước da còn mới rồi lẳng lặng ngồi xắt rau, liếc sang bố nó. Bố nó thì tay mân mê con dao cùn, rồi khẽ lầm bầm, chích nhẹ lên đầu ngón tay để máu lên đầu dao, một hai tia sáng nhỏ vụt lên, con dao sắc trở lại, ánh lên dưới ánh nắng chiều. Thằng bé thì loanh quanh ở ngay cổng chợ, bỗng nó thấy một bà lão đen đúa đang ngồi ngay con hẻm nhỏ dẫn ra con kênh. Người lớn trong làng thường không cho trẻ con lại gần chỗ đó, bởi họ bảo rằng đó là con đường của thần chết, chỉ cần đi ngang qua sẽ bị lôi xuống con kênh ngay. Nó thì không có bạn, cũng không biết chữ, tò mò đi đến gần xem thử như nào. Ấy mà lạ, kẻ ra người vào thì tấp nập nhưng có vẻ duy chỉ có nó là thấy được bà lão ấy, mà bà cũng quay lưng lại về hướng nó. Một bước, hai bước, sự tò mò của con trẻ thôi thúc nó càng tiến đến gần hơn. Bộp, một bàn tay xốc cổ áo nó lên rồi lôi nó ra khỏi chỗ đó. Người bà lão ấy từ từ quay chầm chậm, nhìn thẳng vào nó, thằng bé ré lên rồi ngất lịm đi.

            Tỉnh dậy, thấy xung quanh là một căn gác nhỏ với ánh đèn le lói. Đầu óc nó thì đau như búa bổ, những hình ảnh chạy qua lại trong đầu nó, là sự mơ hồ, là sự sợ hãi. Trong hốc mắt đen sâu hoắm là cả một địa ngục, theo như nó nhớ, là kẻ kêu cứu, kẻ van nài, kẻ điên, hỗn loạn trong xiềng xích của bọn quỷ đen, bao trùm lên thảy là ngọn lửa đỏ như thiêu rụi cả tâm trí. Bà lão ấy không có mắt, những gì nó nhớ là sự kinh hoàng tột độ và hàm răng đen mỉm cười khi nhìn nó, lỗ chỗ một vài vệt vàng và mảng đỏ quanh mồm.

            "Một con mắt nữa ở đâu?" – Một bóng đen trong góc phòng lên tiếng, dường như đã quan sát nó nãy giờ.

            "....."

            "Trả lời tao, mày là kẻ được chọn, khai mau trước khi mày hối hận"

            "....."

            "Tao biết là mày đã giấu nó, khai đi, trước khi xác của mày trở thành lời khai" – Giọng hắn mỗi lúc càng hoảng loạn hơn

            "....."

Có vẻ như sự kiên nhẫn đã điểm, hắn hùng hổ như bay đến bên giường, tay cầm một con dao nhỏ khắc chạm hình tam giác với năm ngôi sao xung quanh kề lên cổ nó. Hoảng loạn chồng thêm hoảng loạn, nó ú ớ vài tiếng rồi lại nhảy cẫng lên. Dưới ánh đèn, một sinh vật kỳ dị đang lăm le nó, với đôi mắt đỏ như máu và mũi của sư tử, hắn không có mồm, thay vào đó là hai rãnh song song ngay trên cổ phát ra tiếng thở khó khăn, có vẻ như hắn nói từ đó. Thân thể hắn to cao với chiếc áo choàng phủ kín, một huy hiệu hình tam giác với đầu của loài chồn ecmin lấp lánh dưới ánh lửa.

            "....."

            "Ngôn chú" – Hắn cắn lên bàn tay thô ráp để máu tuôn ra rồi chỉa về phía mặt của nó.

Người nó như nóng ran lên, một luồng sức mạnh bức ra từ cổ nó, ép không thành tiếng, kèm theo là sự sự khó chịu khắp cả cơ thể. Nó vùng vẫy mặc cho những đớn đau tàn phá nó, miệng thì cũng chỉ bặp bẹ vài âm điệu khó hiểu.

            "Mày không biết nói à, cũng không biết chữ, vậy tốt" – Cơ mặt hắn cũng dãn ra đôi chút, tay thu con dao lại rồi đứng về phía đối diện.

Như vừa được trở về từ cõi chết, nó thở hổn hển rồi lui về phía góc giường. Hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay trái nó, "Khai huyết", một con mắt từ từ mở ra, nhìn xung quanh rồi lại nhìn thẳng vào nó. Kèm theo đó là các đau đớn, tay nó như rời ra, đau nhức, tai nó ong lên. Hoảng loạn tột độ nhưng nó không thể nào rời mắt ra khỏi con mắt dị hợm trên tay. Bỗng vụt, ánh nến tắt, sự rung chấn mỗi lúc mỗi mạnh, đôi mắt nó sáng lên, đỏ rực như máu cũng như con mắt trên tay. Như một sự thần kỳ, nó cất tiếng nói lần đầu tiên trong đời, hướng về phía sinh vật

            "Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro