Chương 1 : Vạn Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trước (1915):
Đàm Huyền Lâm một cậu thanh niên nghèo 20 tuổi muốn xin vào nhập ngũ trên đường đi xảy ra xô sát với một đám sĩ quan ,sau đó nhờ một người tên Từ Quang Diệu đứng ra giúp đỡ mà bảo toàn được mạng sống ,sau đó thì hai người kết giao làm bằng hữu . Khi đi gần đến Thượng Hải họ tạm biệt nhau mỗi người một ngả trước khi đi Từ Quang Diệu có để lại một câu nhắn cho Đàm Huyền Lâm " Thượng Hải nguy hiểm .Nhớ cẩn trọng " . Đàm Huyền Lâm dùng hết kinh phí của mình trong người vào nơi ăn chơi hưởng lạc của các sĩ quan và hạ sĩ quan , không ngờ lại gặp ngay phải đám sĩ quan ngày trước. 5 tên đàn em xông lên định đánh về phía Đàm Huyền Lâm nhưng thân thủ của cậu cũng không phải dạng vừa .Vì đã từng được sư phụ dạy võ nên những đòn đánh này không là gì đối với cậu. Nhưng thế địch đông mà cậu lại chỉ có một mình nên một lúc sau đã vào thế bất lợi bị 7-8 tên đàn em giữ lại tên cầm đầu định lấy dao đâm chết cậu nhưng may sao Từ Quang Diệu xuất hiện kịp thời tung cho hắn một cước đá bay hắn ra xa 2m Đàm Huyền Lâm mới bảo toàn được tính mạng . Thấy tên chỉ huy bị Từ Quang Diệu đá nằm kêu đau điếng tên đàn em của hắn lập tức lao ra định đánh Từ Quang Diệu , biết trước được ý định của hắn Từ Quang Diệu dơ chiếc thẻ Tam Đặng Sĩ Quan Trưởng ra khi nhìn thấy chiếc thẻ bọn chúng mặt mày ai cũng biến sắc sau đó thì nhanh chân đỡ tên cầm đầu dậy và rời đi . Thấy bọn chúng đã rời đi hết thì Từ Quang Diệu mới đưa tay ra đỡ Đàm Huyền Lâm rồi nói với Đàm Huyền Lâm:
" Cậu không sao chứ ? Tôi đã từng nói Thượng Hải này nguy hiểm nhất định cậu phải cẩn trọng cơ mà . Sao cậu lại đến đây ? "
Đàm Huyền Lâm chần chừ định nói rồi lại im bặt
Nhìn thấy Đàm Huyền Lâm im lặng Từ Quang Diệu cất tiếng :
" Thôi được rồi, nếu cậu không muốn nói vậy thì tôi cũng không ép cậu . Tôi nghe họ bảo cậu muốn tham gia quân ngũ đúng không ? "
Đàm Huyền Lâm không hiểu Từ Quang Diệu hỏi cậu như vậy là có ý gì nhưng vẫn lịch sự đáp:
" Phải "
Nghe được đúng câu mình mong chờ Từ Quang Diệu chợt mỉm cười vỗ vai Đàm Huyền Lâm :
" Vậy cậu có muốn đi theo tôi không ? Đúng lúc tôi cũng đang cần một người cùng tôi chinh chiến xa trường .Có thể đánh ngã 5 tên cùng một lúc thân thủ cậu cũng không tệ đâu đó ."
Đàm Huyền Lâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời :
"Được , tôi đi theo anh ."
Sau nửa năm chiến công của cậu và Từ Quang Diệu là vô cùng hiển hách ,đánh đến đâu thắng đến đó chỉ toàn thắng trận chưa có trận nào là đại bại dưới tay quân địch , hiện giờ Từ Quang Diệu đã là Tổng Tư Lệnh Thượng Hải còn cậu là Phó Tư Lệnh .
Nhưng có một điều kì lạ khiến Đàm Huyền Lâm luôn băn khoăn đó là sau khi vào quân ngũ cậu chỉ cần cậu đi ngủ thì trong đầu cậu luôn hiện ra những giấc mơ kì lạ . Trong mơ cảnh đầu tiên cậu thấy cậu đang ôm một cô gái không rõ mặt, cậu cảm thấy dường như cô gái đó đã chết vậy .Sau đó giấc mơ lại chuyển cảnh sang một nơi giống như phim trường quay phim vậy , vẫn là cô gái không rõ mặt đó đang ôm cổ cậu kêu :"Chú Nhỏ".Cảnh lại chuyển đến trước một rạp phim trong rạp người rất đông nhưng cậu cảm nhận thấy bầu không khí ở rạp phim này rất lạ trên mặt ai cũng man mát buồn cậu cũng đang ngồi, cậu không biết tại sao mình lại ngồi ở đó nhưng khuôn mặt cậu hốc hác dường như khóc và mất ngủ lâu ngày nên nhìn cậu ở trước mặt đã trở lên tiều tụy khá nhiều . Sau đó cảnh lại chuyển đi rất nhiều nơi ,tuy cậu chưa từng đến đó nhưng lại có cảm giác quen thuộc lạ thường. Rồi giấc mơ lại đưa cậu đến một nơi tối tăm, nơi đây bị bao phủ bốn mặt đều là bóng tối chỉ nhưng lạ thay ở đây lại có một đốm sáng trắng , cậu lùi bao nhiêu nó lại tiến gần đến cậu bấy nhiêu khi cậu bị dồn đến cùng thì đầu cậu đau nhức dênd phát khóc, đốm sáng bắt đầu phát ra nhưng âm thanh kì lạ
" Chú Nhỏ, con rất thích Chú thích rất lâu rất lâu .Chú từng cứu mạng con một lần, lần này coi như con trở lại cho chú ."
"Chú Nhỏ..."
" Chú Nhỏ ..."
" Chú Nhỏ ..."
Rồi đùng Đàm Huyền Lâm chợt bật mình tỉnh dậy , mồ hôi vã ra , nước mắt chảy dài .Cậu lại bần thần ngồi trên chiếc giường đó tự hỏi " Cô gái đó là ai? Có quan hệ gì với mình ? Tại sao cảnh trong mơ lại chân thực đến vậy ?"
Đang bần thần thì Tô Hoằng Sâm người thân cận của cậu báo là Từ Quang Diệu gọi cậu đến văn phòng .Cậu liền khoác quân phục đến văn phòng
Đàm Huyền Lâm cười nhìn Từ Quang Diệu hỏi :
"Anh gọi tôi có chuyện gì vậy ?"
Từ Quang Diệu cũng không dài dòng nói :
"Căn cứ xảy ra một chút chuyện có lẽ nửa tháng nữa tôi sẽ vắng mặt . Cậu là người tôi tuyệt đối tin tưởng cậu có phiền không ¿nếu trong những ngày tôi vắng mặt giao lại Thượng Hải  này cho cậu quản ."
Đàm Huyền Lâm không chần chừ cười đáp :
" Không phiền , không phiền."
Từ Quang Diệu xoay người vỗ vai Đàm Huyền Lâm rồi ghé sát tai cậu nói một câu:
"Hy vọng cậu làm tốt việc tôi giao ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro