Chương 2 : Cuộc Tai Nạn Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dặn dò Đàm Huyền Lâm thì ngay hôm sau Từ quang Diệu cùng vài ba người thân cận xuất phát đi đến căn cứ quân đội .
Tại Trường Sa ( Trường Sa ở đây là thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam , Trung Quốc khác với quần đảo Trường Sa của Việt Nam. ) mới sáng sớm tinh mơ đồng hồ vừa điểm năm giờ Sương đã bật dậy cô đánh răng rửa mặt ,trang điểm sau đó xắn tay áo xuống bếp làm đồ ăn cho bố mẹ nuôi . Đúng bảy giờ sáng Sướng đứng từ hành lang gọi to đánh thức bố mẹ dậy .
"Mẫu Thân , Phụ Thân hai người dậy đi ạ con gái đã làm đồ ăn sáng cho hai người rồi đây , toàn món Mẫu Thân và Phụ Thân thích đó ạ " nói rồi Sương lại cười thành tiếng .
Một lúc sau Từ phu nhân cùng Từ lão gia đi xuống lầu . Từ phu nhân than trách :
" Haizzz ... Sương à ta đã bảo con thế nào rồi ? Nhà chúng ta có người hầu đồ ăn sáng con cứ để họ làm. Sáng con nên dậy muộn một chút , nhưng sao con ngang bướng thế hả Sương ?Ta biết là con thương chúng ta muốn tự tay làm đồ ăn sáng cho chúng ta sợ người hầu làm không hợp khẩu vị .Nhưng Sương à ! Con không nhất thiết lúc nào cũng phải dậy sớm vậy đâu con nhìn con xem thân thể từ nhỏ đã ốm yếu lại còn dậy sớm ta thấy con sắp gầy trơ xương rồi đó ."
Từ lão gia cũng thở dài than trách tiếp lời của Từ phu nhân :
" Mẹ con nói đúng đó Sương , sau này nhất định không được dậy sớm phí công nhọc lòng làm đồ ăn sáng nữa nhớ chưa ? Nhà có người hầu con cứ để họ làm ."
Cố Nguyệt Sương cười híp mặt nói :
" Cha , mẹ con biết rồi ,sau này nhất định con sẽ không để cha mẹ nhọc lòng nữa . Nào nào , hai người ngồi đi để con gái dọn đồ ăn sáng ra ạ ."
Cố Nguyệt Sương dọn đồ ăn sáng ra rồi cô cũng từ từ ngồi vào bàn ăn cô nhìn cha mẹ ăn vui vẻ hỏi :
" Cha ,mẹ hai người thấy đồ ăn sáng của con gái nấu thế nào ạ ? Có hợp khẩu vị không ạ ?"
Từ lão gia là một người kiệm lời nhưng lần này ông cũng phải gật đầu khen ngon . Từ Phu Nhân cũng vậy bà liên tục nói :
" Rất ngon , rất hợp khẩu vị , rất vừa miệng ."
Sau khi ăn xong Sương thu dọn bát đũa đưa cho người hầu ,Từ lão gia cũng do bận công việc mà liền ra khỏi nhà, nhân cơ hội đó Sương liền xin Từ phu nhân đi ra ngoài :
"Mẹ , con thấy ở gần đây có một tiệm vải rất đẹp ,chất lượng thượng hạng con muốn xin mẹ cho đi ra ngoài chọn một ít vải về may đồ. Có được không ạ ?"
Từ Phu Nhân nghe vậy cười hiền từ nói :
Tất nhiên là được rồi , thôi con đi đi, nhớ về sớm còn ăn cơm trưa với ta và cha con ."
Sương nghe thế liền tiến đến ôm trầm lấy Từ Phu Nhân :
" Con cảm ơn mẹ nhiều , vậy con đi nha ."
Đi đến cửa Sương nói to từ ngoài vọng vào :
" Mẹ yên tâm nhất định con sẽ về để kịp ăn cơm trưa ."
Từ Phu Nhân đứng trong nhà nghe thấy bất giác khuôn mặt phúc hậu của bà cũng nở một nụ cười hạnh phúc .
Nhà Từ gia từ trước đến nay nổi danh là giàu có nhất vùng .Từ lão gia trước đây từng làm quan chức cao cấp sau đó ông lập lên rất nhiều chuỗi hàng ăn và khách sạn lớn trên thương trường không ai là không nể mặt ông nhưng càng ở vị trí cao thì lại càng có nhiều kẻ thù , nhiều người ghen ghét muốn hãm hại .Từ lão gia cũng nhận thức được điều đó để bảo vệ con gái nên ông cũng ít cho Sương ra ngoài . Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt ,Từ lão gia hôm nay bận công việc nên sau khi ăn sáng xong đã ra ngoài Từ Phu Nhân lại là một người dễ tính nên thấy Sương xin bà liền gật đầu chấp thuận . Sương càng nghĩ lại càng thấy vui như mở cờ trong bụng . Bầu trời đẹp biết bao xanh thăm thẳm ,không khí bên ngoài thơm mát không bí bách như ở nhà . Sau khi đến tiệm vải chọn được vài xấp vải thượng hạng Sương liền đi về. Lúc đang đi qua đường thì "đùng " một chiếc xe lao tới đâm vào Sương người ngồi trong xe thấy vậy cũng liền bỏ chạy tẩu thoát khỏi hiện trường chỉ còn mình Sương nằm đó mặt mũi be bét máu . Lát sau có một vài người đưa cô vào bệnh viện rồi sau đó là Từ Phu Nhân và Từ lão gia cũng hớt hải chạy vào . Lúc đó cô đang mê sảng chỉ nghe thấy 1 vài tiếng của từ phu nhân cái gì mà " nhất định phải cứu con tôi " tiếng cộp cộp chạy của các y bác sĩ . Tiếng kít dài của chiếc xe cấp cứu . Cứ thế , cứ thế cô dần dần lịm đi lúc nào không hay . Trong đầu cô xuất hiện nhiều mảng kí ức đan xen cô thấy 1 ng đàn ông cô cố làm thế nào cũng nhìn không rõ mặt của người đàn ông này hắn ta bế cô trên tay nói:
" Sương chúng ta về nhà ."
Sau đó cô phát hiện mình lại được cảnh lại chuyển đến nơi khác, nơi này nếu cô đoán không nhầm chắc có lẽ là nhà xác . Cô thấy mình đang nằm ở đó , người đàn ông không rõ mặt kia cũng ở đây không hiểu tại sao dù cô không nhìn rõ mặt hắn nhưng lại cảm nhận thấy hắn rõ ràng là đang khóc . cảnh lại liên tiếp chuyển sau đó dừng lại ở một rạp phim cô thấy cô đang ở trên hình chiếu có lẽ cô làm diễn viên của bộ phim này cô nhìn xung quanh nhưng thật lạ thay.
"Tại sao vậy ?"
"Không khí xung quanh rạp sao lại ảm đạm vậy chứ."
"Người lạ mặt kia sao hắn cũng xuất hiện ở đây ?"
Kế đến Sương lại bị dẫn đến 1 nơi khác nơi này tăm tối mịt mù Sương bước qua một cây cầu thấy mọi người đang xếp hàng đứng trước một người phụ nữ xin chén canh . Cuối cùng Sương mới ngớ người nhận ra
" Hóa ra mình đã chết ."
Cô thầm nghĩ :
"Nếu số cô đã tận ông trời đã định muốn cho cô chết vậy thì cô còn gì vương vấn chứ ?"
Cô cũng không chần trừ nữa liền đi theo hàng người đến xin chén canh Mạnh Bà . Khi cô vừa cầm chén canh của Mạnh Bà lên định uống thì toang chén canh vỡ đôi . Mạnh Bà thấy thế liền lắc đầu nói :
" Số của ngươi chưa tận trên trần thế kia vẫn còn có một người chấp niệm rất nặng với người . Nên tốt nhất ngươi hãy đi đi đừng làm chậm trễ quá trình đi đầu thai của người khác."
Sương lại quay đầu trở lại con đường tăm tối mịt mù đó . Khi đang không biết đi đâu về đâu thì trên trời xuất hàng ngàn đốm sáng xuất hiện và bay dần về chỗ cô nó hỏi cô:
"Cô là Cố Nguyệt Sương sao ? "
Sương trả lời :
" Đúng vậy "
Đốm sáng đó nói tiếp :
"Vậy cô đi theo ta, ta sẽ dẫn đường cho cô quay lại trần thế ".
Sương khó hiểu nhìn nó hỏi :
"Tại sao ? "
Đốm sáng tiếp tục nói :
"Kiếp trước, có một vị cố nhân luôn chờ ngươi . Hắn làm rất nhiều việc thiện,tích đức đưa hài cốt của chúng ta chôn cất về với quê cha đất mẹ . Hằng năm sẽ đến chỗ chúng ta thắp hương nhằm hy vọng kiếp này ngươi sống thật bình yên .Nên chúng ta đến đây để trả ơn ."
Sương ngước nhìn lên đốm sáng hỏi :
" Có thể cho ta biết tên của vị cố nhân đó không ? "
Đốm sáng không trả lời .
Sương đi theo đốm sáng đó đến 1 cánh cửa khi cánh cửa đấy mở ra Sương bước vào thì bừng Sương bật dậy khỏi giường bệnh làm mọi người vừa giật mình sợ hãi sau đó lại tràn ngập trong sự vui mừng.Thấy Sương tỉnh ,ngay lập tức Từ Phu Nhân trên mặt tràn đầy niềm vui chạy lại hỏi Sương :
"Con không sao chứ ? con có đói không ? À để mẹ đi gọi bác sĩ đến khám cho con ."
Vừa dứt lời bà liền chạy ra khỏi cửa gọi bác sĩ .
Từ Lão Gia từ từ đi đến ôm trầm lấy Sương khóc nói :" May là con không sao. Đều tại ta ở ngoài gây thù chuốc oán quá nhiều mới đẩy con ra nông nỗi này. Nếu con chết thì tấm thân già này với mẹ con biết nương tựa vào ai đây ."
Cái ôm này của Từ Lão Gia khiến Sương vừa từ cõi chết trở về thấy ấm áp biết bao tuy cô biết cô là con gái nuôi của nhà họ Từ nhưng trước nay Phu Nhân và Lão Gia cũng chưa từng bạc đãi cô họ coi cô như con gái ruột vậy . Chăm lo cho cô tùng cái ăn cái mặc. Sau đó mấy ngày liền cô đều nằm trong bệnh viện tịnh dưỡng .
Tin cô bị tông xe nhanh chóng đến tai Từ Quang Diệu ngay lập tức anh liền thu xếp công việc trở về Trường Sa thăm cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro