Chương 4:Rốt Cuộc Cô Là Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó đoàn xe của cô và Từ Quang Diệu đã đến Thượng Hải . Toàn nhà Tổng Tư Lệnh Thượng Hải thật tráng lệ cô vui vẻ đi xuống xe . Tuy nhiên tâm trạng vui vẻ của cô ngay lập tức bị đánh gãy vì tiếng ồn ào ngoài cửa hò hét hô Từ Quang Diệu . Cô đoán rằng đây chắc là fan nữ hâm mộ của anh nên cũng không hỏi nhiều . Từ Quang Diệu sợ cô bị đám người đó tấn công nên ngay lập tức cởi ảo của mình trùm lên người cô hộ tống cô lên phòng . Từ Quang Diệu cố tình sắp xếp phòng vách với phòng của anh . Sau khi lên phòng Từ Quang Diệu đỡ Sương xuống giường nằm nghỉ . Rồi anh cũng rời đi do bận công việc . Nhưng họ không hề hay biết ở đằng đám người kia còn có một người phụ nữ cô cũng là fan hâm mộ của Từ Quang Diệu không ai khác chính là thiên kim nhà Mộc Gia Mộc Uyển Khanh .Mộc gia trước nay thế lực rất lớn mạnh mẹ của Mộc Uyển Khanh mất từ khi cô còn bé ,bố của Mộc Uyển Khanh cũng là một quan chức cao cấp nên không có thời gian chăm sóc cho con gái nên cô dần trở thành một tiểu thư ngang bướng đỏng đảnh không coi ai ra gì . Sau khi Từ Quang Diệu xuống lầu lên xe đi tới căn cứ quân thì các fan nữ cũng dần tản ra chỉ có Mộc Uyển Khanh vẫn đứng đó nhưng không chỉ có cô mà còn có một người đàn ông nữa cô đứng quay lưng vào anh ta hỏi :
"Đã tìm ra thông tin của cô ta chưa ?"
Người đàn ông đó đáp :
"Đã tìm ra danh tính của cô ta , cô ta là em gái nuôi của Từ Quang Diệu .Cố Nguyệt Sương . Hai người họ lớ lên cùng nhau có tình cảm thanh mai trúc mã không những thế mấy hôm trước cô ta gặp tai nạn cậu ngay lập tức chuẩn bị xe về thăm và ôm cô ta ngay ở trước cửa nhà ."
Mộc Uyển Khanh nắm chặt 2 tay thành nắm đấm hỏi tiếp :
"Tin này là hoàn toàn chính xác ?"
Người đàn ông kia thấy hành động của cô cười ghé sát tai cô nói :
" Nếu cô không tin thì cứ thử làm gì đó là biết ngay .Tôi biết cô thông minh nhất định sẽ có cách để xác nhận tin lấy từ chỗ tôi là thật hay giả thôi ."
Nói rồi hắn quay đi để lại Mộc Uyển Khanh ở đó . Cô đứng đó một lúc lâu rồi mới rời khỏi . Khi Sương đang nằm nghỉ ngơi thì cửa phòng bất chợt mở ra một cô gái tầm 17 , 18 tuổi khuôn mặt ngây thơ đáng yêu tự nhận là người hầu của Từ Quang Diệu nói với cô rằng:
" Từ Tư Lệnh bảo tôi lên đây đưa thuốc bổ cho cô , thuốc tôi vừa mới sắc cô uống ngay đi kẻo nguội ."
Thấy cô ấy thật thà cô cũng không nghĩ nhiều một mạch uống hết bát thuốc . Cô gái kia thấy cô uống hết cũng xin lui ra khỏi phòng . Lát sau cô bắt đầu thấy người ngứa ngáy khó chịu linh cảm mách bảo cô rằng có chuyện không ổn ngay lập tức cô định chạy ra ngoài kiếm nước thì "đùng " cửa phòng mở toang một người đàn ông cao to vạm vỡ bước vào nhìn cô chằm rồi từ từ ép sát cô sau đó vừa cười vừa cất tiếng :
" Tiểu nương tử , cô thoát không khỏi đâu ngoan ngoãn phục vụ lão gia ta đi ."
Hắn dồn cô vào bàn rồi định nhào tới ngay lập tức cô phản xạ lại cầm bình hoa Cẩm Tú Cầu đập vào đầu hắn . Sau đó mở cửa chạy vào phòng bên cạnh loạng choạng tiến đến bồn tắm dìm mặt mình liên tục xuống nước . Cuối cùng thì đầu óc cô đã tỉnh táo hơn cô ngẩng đầu lên thì cảnh tượng kinh hãi ngay lập tức ập vào mắt cô một người đàn ông đang ngồi trong bồn tắm nhất thời không biết lấy lí do gì nào cô đần người ra tại chỗ nhưng rồi người đàn ông kia kêu lên
" A , đau quá đầu ta . "
" A ......... A...........A........"
Sau đó hắn ôm trầm lấy cô rồi ngất lịm đi . Trong đầu hắn lại xuất hiện một số mảnh vụn kí ức lạ . Hắn thấy bản thân mình đang đi cùng cô gái không thấy mặt kia nhưng lần này mặt cô ấy rất lạ hắn vội vàng tiến đến xem thì phát hiện hóa ra trên trán của cô có một chiếc nốt ruồi son màu đỏ khi hắn đang định chuẩn bị chạm nốt ruồi đó thì cảnh tượng dần biến mất .
"Sao ......... Sao lại chuyển rồi "hắn thốt lên .
Cảnh tượng liên tục rung chuyển làm đầu hắn quay cuồng đau nhức sau đó dừng lại tại một căn phòng , hắn quan sát trong căn phòng này có một mùi máu tanh nồng của sộc thẳng vào mũi.Ở một góc kia hắn thấy một người đàn ông đang tra tấn cô gái đó cô gái không ai khác chính là cô gái không mặt kia . Hắn trước nay chinh chiến sa trường giết người vô số chứng kiến nhiều cảnh tra tấn dã man tàn bạo lâu dần hắn cũng chẳng hề xa lạ gì với nó nữa nhưng tại sao vậy khi chứng kiến cảnh cô gái kia bị đánh đập hành hạ hắn lại thấy đau lòng đến vậy? tim hắn dường như co thắt lại từng cơn .
"A đau quá ......... "
"A ............ "
"A............."
Đầu hắn bắt đầu đau dữ dội .Sau đó thì hắn chợt tỉnh dậy hắn lúc này đang nằm trên giường trong phòng không có một người , mồ hôi vã ra nhễ nhại.
Chỉ là hắn hiện tại không mảy may đến mấy điều đó. Trong đầu hắn bây giờ thật hỗn loạn có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đó có ba câu hỏi làm cho hắn phải suy nghĩ nhiều nhất đó là " Tại sao? thường ngày các những cảnh tượng kia chỉ xuất hiện vào những lúc mà hắn nằm ngủ nhưng tại sao chỉ sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia đầu hắn lại đau và xuất hiện nhiều mảnh kí ức vụn đến vậy ? " Cô gái đó là ai ?Cô gái đó rốt cuộc có liên hệ gì với hắn ?" Còn cô gái trong mơ kia nữa rốt cuộc tại sao lại không để hắn nhìn rõ mặt ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro