Chương 5 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hoằng Sâm mang thuốc bước vào phòng của Đàm Huyền Lâm thấy anh đã tỉnh Tô Hoằng Sâm chạy xuống bàn ăn gọi từ Quang Diệu :
" Tư Lệnh Từ , Phó Tư Lệnh Đàm đã tỉnh rồi ạ ."
Từ Quang Diệu cười :
" Tỉnh là tốt . Mau mau, gọi cậu ta xuống đây ăn sáng luôm , bất quá cậu ta cũng hôn mê 2 ngày chắc hẳn bụng đã rất đói ."
Tô Hoằng Sâm nghe vậy gõ cửa phòng Đàm Huyền Lâm :
" Phó Tư Lệnh Đàm , Tư Lệnh Từ gọi anh xuống ăn sáng ."
Đàm Huyền Lâm nói vọng ra ngoài :
" Được ,đợi tôi một chút ."
Nói rồi anh khoác áo lên sau đó bước xuống lầu ngồi. Ngồi vào ghế đối diện với Từ Quang Diệu . Cậu thấy trên bàn ăn có thêm một người phụ nữ thấy lạ cậu vô thức hỏi :
"Cô đây là ?"
Cố Nguyệt Sương từ từ ngẩng đầu . Ánh mắt của cô và cậu chạm nhau . Trái tim cậu bất giác đập mạnh . Khi đó cậu cảm thấy ngũ quan của cô ấy thật đẹp khi quan sát kĩ hơn thì cậu phát hiện trên trán cô ấy có một nốt ruồi son. Cậu thầm hỏi trong đầu " Liệu cô ấy có phải là người phụ nữ trong mơ ? Sao mình lại cảm giác cô ấy quen thuộc vậy chứ ?"
Cố Nguyệt Sương thấy Đàm Huyền Lâm mồm lắp ba lắp bắp :
" Là ...... Là anh "
Từ Quang Diệu thấy Đàm Huyền Lâm nhìn người phụ nữ của mình như vậy lông mày hơi cong lại nhưng vẫn giữ khuôn mặt ôn hoà hỏi :
" Hai người quen nhau sao ?"
Nhận thấy hành động và biểu hiện kì lạ của Từ Quang Diệu Sương nói :
" Không quen ."
Đàm Huyền Lâm cũng nhận thấy hành đó của Từ Quang Diệu tuy không lỡ nhưng cũng đành tuân theo mà thu hồi lại ánh mắt .
Từ Quang Diệu lại cười như không cười than :
" Là anh hồ đồ rồi , em từ nhỏ ở Trường Sa làm sao mà quen cậu ấy được chứ . Giới thiệu với anh đây là em gái nuôi của tôi Cố Nguyệt Sương .Nào, nào Sương mau chào Phó Tư Lệnh Đàm đi . "
Sương gật đầu lia lịa
" À à ... chào Phó Tư Lệnh Đàm ."
Đàm Huyền Lâm giữ nguyên vẻ mặt ôn nhu
" Gật đầu"
Sau khi hai người chào qua loa xong thì mọi người lại im lặng chú tâm ăn phần đồ ăn sáng của mình . Sau khi ăn xong Cố Nguyệt Sương chạy lại ôm tay Từ Quang Diệu cọ má của cô vào má của anh ta nói giọng nũng nịu :
"Từ Quang Diệu , anh yêu em không ?"
" Yêu "
" Thương em không ? "
Từ Quang Diệu nghe đến đây cười :
" Thương "
Cố Nguyệt Sương ngả đầu vào vai Từ Quang Diệu
"Vậy cho em đi chơi nha , mấy ngày nay cũng có thể coi như là đã đặt chân đến Thượng Hải nhưng em mãi vẫn chưa được đi chơi . Anh không cần lo sức khỏe em đã hồi phục rồi có khi bây giờ em có thể trèo lên cây hái táo cho anh ăn nữa đó."
Từ Quang Diệu nét mặt có vài tia biến sắc lạnh giọng nói :
" Không được , lỡ như lần này đi ra ngoài lại bị người ta ám sát nữa thì sao ?"
Nghe thấy câu trả lời không như ý muốn Cố Nguyệt Sương "hứ "một cái rồi quay người mặt làm ra dáng vẻ trào phúng phụng phịu
" Vậy mà nói thương người ta , thương người ta mà không cho người ta đi .Thôi đi mà Từ Quang Diệu ........Cho em đi nha.... Đi mà........ Nha...... Nha......... Nha.........
Thấy dáng vẻ trào phúng của Cố Nguyệt Sương nét mặt của Từ Quang Diệu cười lộ ra ý đồ xấu hỏi cô :
" Vậy nếu anh cho em đi thì anh có nhận được phần thưởng gì không ?"
Thấy hắn có lẽ là đã đồng ý cho cô đi cô cười tít mắt
"Ai da ,tất nhiên là có rồi chẳng phải là anh đi cùng em sao nhất định em sẽ mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon cho anh ăn ."
"Lấy tiền của anh mua cho anh ăn em thấy mình có nghĩa khí không ?"
Sương cười vui vẻ
" Tất nhiên là nghĩa khí rồi .Thôi đừng ở đây dài dòng nữa chúng ta đi thôi ."
Khi cả hai người đang định bước xuống xe thì đằng sau vang lên tiếng :
"Tổng Tư lệnh Từ đợi đã , bên đội binh biến có chuyện rồi . "
"Được tôi biết rồi cậu lui về trước đi."
Nói rồi cậu ta nhìn Sương
" Đội binh biến có chuyện anh phải đi xem một chút hôm nay không đi được cùng em . Vậy để Phó Tư Lệnh Đàm đi cùng em nga ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro