Chương 7 : Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 hôm sau khi vụ việc đó xảy ra thì cô nghe bạn bè cô nói hắn cùng với cô gái An Nhiên hoa khôi của trường kia công khai hẹn hò với nhau . Vốn dĩ cô còn tưởng rằng những hành động mà hắn quan tâm cô trong quá khứ đều xuất phát từ tình yêu nhưng không cô thật ngốc. Cô thật sự buông bỏ rồi , cô từng chuẩn bị ngày này từ 10 năm trước tuy vậy nhưng cô vẫn cảm thấy hụt hẫng và thất vọng tràn trề cô rơi vào trầm cảm nặng đến bây giờ cô vẫn khổng quên được ngày đấy, cô nhốt mình trong phòng không ăn không uống ,cơ thể suy sụp không ngừng , từ chối nói chuyện với tất cả mọi người kể cả Từ Phu Nhân và Từ Lão Gia . Sau 2 tuần nhốt mình trong phòng tâm.trạng cô cũng dần quay trở về trạng thái ổn định hơn cô thầm hứa với bản thân rằng " Sẽ không bao giờ yêu hắn nữa dù chỉ một lần ." Cô vịn tay người hầu hỏi những chuyện xảy ra trong hai tuần vừa rồi hai tuần quả thật không quá ngắn cũng không quá dài nhưng chỉ có hai tuần thôi nhưng cô không thể ngờ tới là lại nhiều truyện xảy xa đến như  như vậy.Những tin đồn tình cảm của Từ Quang Diệu và cô hoa khôi kia được truyền đến tai Từ Lão Gia cùng lúc đó thám tử do ông ta phái đi điều tra cô ta cũng tìm được những bức ảnh phản cảm , tiếp rượu ở quán bar vũ trường cùng với mấy ông đại gia . Vốn dĩ là người có máu mặt trong giới làm ăn lại coi trọng sự công chính liêm minh nên hành động này của  Từ Quang Diệu như tạt một gáo nước lạnh vào hình tượng mà ông ta dày công xây dựng từ bấy lâu nay vậy và tất nhiên rồi điều đó làm Từ Lão Gia tức nổ đom đóm mắt . Từ Quang Diệu bị ông ta đánh chửi một trận thậm tệ sau đó bắt cậu chia tay cô gái An Nhiên kia và đi vào quân đội để mài giũa tính cách . Nghe người hầu kể đến đây cô mới chợt thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực
- ~Phù ~May quá ,mình còn tưởng lúc nào cũng phải chạm mặt anh ta trong cái nhà này cơ.
Nhưng cô đâu biết rằng Từ Quang Diệu thật sự rất yêu cô . Hôm đó vốn dĩ anh ta to tiếng với cô là do không muốn cô bị mọi người chửi rủa xúc phạm nhưng anh ta cũng không lường được rằng từ trước đến giờ để theo đuổi anh ta cô bị chịu nhiều ủy khuất đến vậy . Ngày anh ta ra đi vào quân đội anh ta đã đứng ở cửa phòng cô rất lâu lấy tay gõ cửa rồi lại cảm thấy anh ta không có tư cách không đủ bản lĩnh để sẵn sàng đối mặt với cô .
Cứ thế thời gian cứ dần trôi 10 năm qua tình cảm của cô dành cho anh cũng mờ nhạt dần theo tháng năm , chỉ đến sau khi cô bị tai nạn anh ta mới vội vã quay về và tiến lại ôm cô ngỏ ý muốn đưa cô cùng anh lên Thượng Hải quả thật lúc đó cô thật sự đã động lòng với anh ta thêm một lần nữa đang đăm chiêu suy nghĩ thì giọng nói của Đàm Huyền Lâm làm cô giật mình
- Chuyện tối hôm đó
- À .... Hả ? Chuyện .... tối hôm đó tôi sớm đã quên rồi, đã quên rồi, anh không cần phải lo
Đàm Huyền Lâm thấy vậy ánh mắt có chút thất vọng vốn là hắn định hỏi cô về lần mà hắn phát bệnh nhưng lại chỉ nhận được câu trả lời " Đã quên rồi " của cô nhưng hắn suy đi tính lại dù sao thì thời gian cũng còn dài đủ thong thả để hắn tiếp xúc với cô tìm ra nguyên do của sự việc vậy nên hà tất hắn phải vội vàng vả lại vội vàng cũng không phải cách làm của hắn nên hắn chỉ lãnh đạm mà " Ừm "một tiếng
Cô vốn tưởng rằng hắn là loại người không dễ dàng tiếp cận độc mồm độc miệng nhưng không ngờ chỉ cần một cái " Ừm" của hắn mà lại làm tim cô ấm áp và đập mạnh đến vậy
Tuy không biết thân thể cô làm sao nhưng thực sự khi ngồi cạnh hắn cô lại rất buồn ngủ dù hôm nay cô ngủ dậy rất muộn cô ngồi một lúc rồi dần dần thiếp đi . Chiếc xe của họ đi qua một quãng đường lầy lội đầy sỏi đá và ổ gà khiến đầu cô rung lắc suýt chút nữa đập vào cửa kính xe ô hắn thấy thế liền lấy tay che chắn đầu cho cô kéo cô nằm nên vai hắn . Hắn vuốt ve từng sợi tóc thơm thoang thoảng mùi hoa hồng mùi này rất đặc biệt làm hắn nhớ tới một người đó là người mẹ quá cố của hắn người mà yêu thương hắn nhất trên cuộc đời này đáng tiếc mẹ hắn lại bị chính tay cha hắn nhẫn tâm sát hại lúc đó hắn đau khổ đến tột cùng hắn vốn tưởng rằng một gia đình như thế có thể hạnh phúc có đầy đủ cả ba lẫn mẹ nhưng không sau khi giết mẹ hắn ba hắn vì có nỗi ám ảnh tâm lí trầm trọng mà cũng treo cổ tự vẫn hắn cũng chín thức trở thành trẻ mồ côi từ đó . Những ngày tháng đó hắn thật sự là không thể quên được hắn bị những đứa trẻ con trong xóm bắt nạt trấn nột tiền đi làm thuê cho người ta bị bọn họ lấy một cây gỗ lớn đánh vào lưng . Cuộc đời hắn dần bước đi sang trang mới chỉ khi nhập ngũ và quen biết Từ Quang Diệu hắn phụ tá bên cạnh Từ Quang Diệu coi cậu ta như anh trai của mình người anh trai ấm áp luôn che trở bảo vệ em trai hắn từng nghĩ trên đời này chỉ có Từ Quang Diệu là mang cho hắn hơi ấm và tình thương của gia đình nhưng dường như suy nghĩ của hắn thay đổi khi gặp cô , cô là một cô gái xinh đẹp , hay cười nhưng trong nụ cười của cô lại luôn mang một sắc thái gì đấy buồn ảm đạm lạnh đến ghê người , hắn thấy được cô thực giống hắn của ngày xưa hắn cảm thông cho cô , có lẽ là hắn ái cô từ cái nhìn đầu tiên chăng ? Hay là hắn với cô có liên hệ gì với nhau ? Thôi kệ hắn cũng không bận tâm hắn thực muốn giữ cô bên mình cô thực làm cho trái tim hắn ấm áp khi hắn ở bên cạnh cô hắn không bị ràng buộc hắn có thể tự do tự tại ung dung làm chính mình Đàm Huyền Lâm .
Dòng suy nghĩ của hắn đột nhiên bị cắt ngang ngay sau khi bác tài nói " Đã đến nơi ." Hắn thấy cô ngủ say như chết liền mạnh tay đẩy cô ra khỏi vai hắn làm đầu cô và đập thật mạnh vào cửa kính xe ô tô cô bật dậy kêu một tiếng " Ui da " rồi ôm cái đầu đã sưng cục to tướng thét nên với Đàm Huyền Lâm
- Nè anh còn là con người không hả không biết nói chuyện thì thôi đi còn dở đâu ra cái thói không biết thương hoa tiếc ngọc vậy đẩy đầu tôi sưng phù lên một cục anh thấy giỏi lắm à cái đồ thần kinh đầu óc toàn gỗ
P/s : Hôm thứ 3 tác giả bị sốt !Sorry mọi người rất nhiều  💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro