Chương 8: Mỗi Người Một Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cô rời xe để hắn trong xe bần thần . Một lúc sau thấy hắn vẫn chưa ra cô có một phần sốt ruột một phần tức giận lao nhanh về phía xe nói với một giọng càu nhàu
- Này, anh có đi không hả ? Thời gian là vàng là bạc đấy .
Nói rồi cô bước đi bình thản vì cô biết thể nào anh cũng đi theo . Phải anh đi theo thật , anh không hiểu sao nếu như là giặc ở chiến trường giám hỗn láo với anh thì đã bị anh thẳng tay bắn chết chỉ trong tích tắc rồi , nhưng cô lại khác cảm giác của anh với cô rất lạ dù cô có chửi mắng thậm tệ anh thế nào anh đều không giận nghĩ đến anh ở đằng sau liền cười nhẹ một cái .
Đến trước cửa của ngôi chùa cô quay người lại cô thật sự không giận anh lúc anh đẩy cô vào cửa kính ô tô mà là do lúc đó thấy mình đang nằm trong vai anh ngủ nên thẹn quá hoá giận .
- Này , anh mau đến đây , nhanh lên , xem tôi tìm thấy gì nè một con chim đáng yêu tiếc là nó bị thương rồi , theo như phân tích từ vết thương thì có thể xét độ khoảng 2 m có nghĩa là ở trên ngọn cây cao nhất đằng kia con chim nhỏ này đang tập bay không may bị rơi xuống vết thương không quá lớn nhưng máu chảy từ vùng chân gần đùi .
-Là ống chân , đúng là ống chân .
Nói rồi cô lôi dụng hộp sơ cứu từ trong túi ra bắt đầu sử lí vết thương
Đàm Huyền Lâm ngạc nhiên hỏi
- Cô làm bác sĩ sao ?
- Hả ? À không chẳng qua trước đây tôi bị bố mẹ nói đúng hơn là bố mẹ nuôi giam trong nhà không có gì làm vậy nên tôi thường sẽ nghiên cứu một chút về Y học
Nói rồi ánh mắt của cô có một chút loáng thoáng buồn.
Đàm Huyền Lâm thấy vậy tim có chút đau nhức hỏi
- Cái gì họ giam giữ cô sao ?
- À không , không phải kiểu giam giữ đó . Bố mẹ nuôi rất yêu thương tôi nhất là sau khi Từ Quang Diệu anh ấy đi vào quân đội nên anh đừng hiểu lầm. họ giam giữ tôi là để bảo vệ an toàn cho tôi, bố nuôi của tôi vốn dĩ là quan chức cấp cao lại là một nhà kinh doanh có thế lực lớn tại Trường Sa nên có rất nhiều thù địch .
- Vậy tại sao khi nói về nó cô lại buồn ? Cô phải vui mới đúng chứ ? Những cô tiểu thư sống trong sự xa hoa thì có gì phải buồn ?
- Anh chỉ nhìn phiến diện từ góc độ của anh ,anh không phải là tôi nên anh không hiểu . Anh hiểu cảm giác những bạn bè cùng trang lứa vui chơi nghịch ngợm còn mình phải đi học đàn chưa? Anh hiểu cảm giác cô đơn trong trình ngôi nhà của mình chưa ? Nhiều lúc tôi ước giống ra đình của bọn họ ngoài kia cha mẹ dành nhiều thời gian cho mình . Tôi ước cha mẹ nuôi của tôi dẫn tôi đi thả đèn , tôi ước họ cùng tôi làm bánh trung thu , tôi ước họ cùng tôi đón giao thừa . Anh tưởng tôi sống trong nhung lụa là sướng à ?
Trong mắt của cô vẫn có nét buồn dường như vẫn còn rất nhiều tâm sự chưa trải lòng .
Anh ước không nói với cô những lời khó nghe vừa nãy.
- À mà sao tôi phải kể mấy chuyện này cho anh nghe nhỉ ? Xin lỗi. Cứ coi như anh chưa nghe thấy những lời vừa nãy tôi nói đi .
Anh vốn tưởng rằng trong cuộc đời này chưa ai anh đau khổ bằng anh . Nhưng không anh đã lầm nhìn vào ánh mắt của cô ấy còn toát ra sự đau khổ và chưa xót gấp nghìn lần . Dốt cuộc cô gái này đã phải trải qua những gì mà để khiến cô ta trở thành một người già dặn hơn trước tuổi như vậy chứ ? Tuy không biết là vì lí do gì nhưng chắc chắn rằng nó rất đau đau hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần .
- Nè anh có định đi không đến cửa chùa rồi mà đứng như chờ chồng vậy chứ .
- Nèèèèèè ......
- Hâyyyyyyyyyyyyyyyy
- Hả ? Cô cứ đi đi tôi đứng đợi
- Tôi không tin vào phật pháp sau ngày hôm đó .
Tiếng nói tuy rất nhỏ nhưng vì là người có thính giác tốt nên cô nghe được hết những lời anh ta nói . Sau đó cô "Ừm " một tiếng nhẹ rồi quay lưng đi vào chùa .
Bóng lưng đã khuất dần xa chỉ còn mình anh ở lại phía sau , bất chợt anh mỉm cười . Sau đó lại không hiểu mình mỉm cười vì cái gì . Có lẽ anh mỉm cười vì đây là lần đầu tiên có một cô gái thật sự quan tâm anh như vậy . Hầu hết những cô gái theo đuổi anh vốn dĩ chỉ có 2 loại , một loại vì sắc còn một loại vì tiền nhưng cô không như vậy cô nhẹ  nhàng nhưng chất chứa nhiều tâm tư cô mang lại một cái gì đấy rất đặc biệt. Cô và mẹ anh có nhiều điểm tương đồng trước đây khi đi chùa mỗi khi anh ngẩn người nhìn linh tinh mẹ anh nhẹ nhàng và gọi anh sau đấy cả hai mẹ con sẽ dắt tay nhau lên chùa . Đó có lẽ là hơi ấm của gia đình là hương vị tình cảm mà anh khó quên được , anh từng vô thức cho rằng hơi ấm này chắc chỉ có mình mẹ mới đem được đến cho mình dù là bất kể cô gái nào đi chăng nữa cũng không thể thay thế được nhưng hôm nay anh lại cảm nhận được hơi ấm này lần nữa ,lần này là từ cô một người phụ nữ xa lạ , xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc .
P/S: Cảm ơn mọi người đã đọc truyện đến cuối cùng . Tác giả sẽ cố chăm ra hơn nữa
Thân gửi các đọc giả yêu thương
Dương Thuần Nhiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro