Chương 9: Nguy Hiểm Cận Kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè tôi xong rồi đi thôi đến địa điểm thứ hai nào à.
- Ừm
Sau đó cả hai người cùng ngồi lên xe đến địa điểm thứ hai " Chu Đa Giác Cổ Trấn ".

- Thưa Phó Tư Lệnh và Cố Tiểu Thư chúng ta đã đến nơi rồi ạ .
- Ừm
Nói rồi anh mở cửa bên mình xuống xe rồi giữ cửa cho cô . Đặc biệt anh cũng rất tinh tế vì sợ cô bị đập đầu mà lấy bàn tay của mình giữ trên trần xe .
- Oa , cảnh ở đây thật đẹp nga .
- Ừm , Chu Đa Giác là một thị trấn nhỏ có hình dáng như chiếc quạt gấp, có niên đại hơn 1.700 năm .Sông Tào Cảng chạy quanh thị trấn, 9 con phố kéo dài men theo các nhánh sông cùng hơn nghìn ngôi nhà xây từ thời nhà Minh và Thanh. Ở đây nổi tiếng với những cảnh đẹp hiếm có của vùng sông nước . Chu Gia Giác có bố cục "tiểu kiều, lưu thủy, nhân gia" (cầu nhỏ, sông nước, con người), nên làm mê hoặc không chỉ du khách mà cả các nhà văn, nhà thơ từ xa xưa .
- Vậy ở đây có cái gì chơi không ?
- Tất nhiên là có . Ở đây có rất nhiều sạp bán đồ lưu niệm và nhiều món ăn nổi tiếng được quy tụ về .
- Anh nói cái gì ?
- Bán đồ .....
- Không câu sau .
- Nhiều món ăn ....
- Vậy thì tốt rồi tôi sắp nhịn đói không nổi nữa rồi .
- Ây , lại đây đi Đàm Huyền Lâm ở đây có món bánh nhìn lạ lắm nè .
Nói rồi cô chạy lại kéo tay Đàm Huyền Lâm vào sạp hàng đang bốc khói nghi ngút ở đằng trước . Mùi thơm của các loại bánh bao sọc vào mũi hai người .
- Bà chủ đây là bánh gì thế sao nhìn lạ vậy ?
- Người thường nhìn một cái là biết đó là bánh bao vậy mà Cố Tiểu Thư lại không biết đúng là được Từ Phu Nhân và Từ Lão Gia bao bọc quá mức rồi
- Nè , tôi không biết thì mới hỏi chứ anh có cần phải nặng lời vậy không ?
- Nhìn cái bánh bao màu vàng ươm này ngon thật đó .
- Não nông cạn , đây là bánh bao đường . Muốn ăn không ?
- Ừm , muốn . Thôi chết rồi quên ví ở xe anh rồi .
- Muốn ăn là được rồi, trước khi đi tôi đã nói với cô nếu muốn mua cái gì cứ nói với tôi . Tôi cũng không phải loại keo kiệt đến mức không mua nổi cái bánh bao cho một cô gái đâu .
- Cô muốn ăn mấy cái ?
- Một cái thôi .
- Được . Bà chủ cho tôi hai cái bánh bao .
- Tôi nói một cái mà .
- Ngậm miệng cô đói chắc cô nghĩ tôi không đói à ?
- Tôi còn tưởng anh mua hai cái cho tôi .
- Ảo tưởng .
- Hả , anh nói cái gì ?
- Êi ,Sao tự nhiên lại im lặng rồi .
- Anh có nghe thấy tôi nói không thế ?
- Không nói thì thôi tôi không sợ đo với anh .
Sau khi cả hai người ăn xong lại cùng nhau đi bộ trên phố tiếp .Đang đi thì cô lại đứng ngây người tại một hàng bán nhiều loại trà độc lạ thơm và nổi tiếng .
- Cô đứng đây làm gì ?
- Muốn mua sao ?
- Ừm . Trước đây ba tôi trước lúc mất thường rất thích loại trà hoa cúc này .
- Vậy cô đứng im đây tôi đi mua .
- Được .
- Bà chủ cho tôi một túi trà hoa cúc .
- À ,được được .
- Của cậu đây .
- Tôi để tiền ở đây nha.
- Cậu gì ơi cậu trả thừa tiền nè .
- Không cần trả lại .
- Cô xem ...
- Cô đâu rồi
- Cố...... Tiểu......... Thư........... Cô đâu rồi Cố....... Tiểu....... Thư........
- Aaaaaaaaaaaaaa đauuuuuu......q.......á.
- Đầu t...oooô....... aaaaa..........
Sau đó anh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lại thấy hình ảnh cô gái không rõ mặt đó . Cô gái đó đang đang đứng mua bánh bao đường cùng anh . Anh còn thấy rõ biển nơi đó nó tên là " Chu Đa Giác Cổ Trấn". Sau đó đầu anh lại tiếp tục vang lên tiếng kêu lớn nó là tiếng rơi của một vật thể nặng , nơi vật thể đó rơi có rất nhiều máu vật thể đó giống như một người phụ nữ . " Không lẽ là cô gái đó ".
Anh vô thức gọi cô
- Này cô gì ơi . Cô ơi . Cô mau tỉnh dậy đi . Cô ơi..........
Đầu anh lại chợt đau nhức lần này nó đau rất lâu anh nằm quằn quại trên chợ .
Bên này Cố Nguyệt Sương đang đứng tần ngần ở quầy hoa quả khô cách đó năm gian hàng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cô quyết định mua một ít hoa quả khô . Cô chạy về quầy hàng nơi Đàm Huyền Lâm mua trà với ý định bảo anh mua một ít hoa quả khô .
Khi đến quầy hàng chỗ Đàm Huyền Lâm mua trà cô ngẩn người khi không thấy bóng dáng anh đâu . Cô hét lớn hỏi bà chủ
- Bà chủ người đàn ông lúc nãy vừa mua trà hoa cúc ở đây đâu rồi ?
- Cậu ta sao ?Đi rồi , đi rồi.
- Cô tìm cậu ta sao ?
- Ừm , bà biết anh ấy đi phía nào không ?
- Đi về cửa chợ Phía Nam .
- Được cảm ơn , cảm ơn .
- Đàmmmmm Huyềnnnnnn Lâmmmmm..........
- Anh ở đâu ?
- Đàmmmm Huyềnnnnnnn Lâmmmmm............
- Tên đầu gỗ anh ở đâuuuuuuuuu.........
Khi đó tại chỗ Đàm Huyền Lâm.
A.......aaaaaaa....... Đau quá...............
" Ai ...? Ai ......? Ai.... đang gọi tên tôi?
Anh dùng hết sức lực còn lại của mình hét lên
- T....tô....ôi ....... ở...........đ.......đ......đ....â.....ây.......
- Tôi tìm thấy anh rồi Đàm Huyền Lâm . Tôi tìm thấy anh rồi .
Cô reo lên trong vui sướng sau đó lại có một vài giọt nước nhỏ vào mặt anh , tuy lúc đây đang nửa mê nửa tỉnh nhưng anh vẫn nhìn mờ mờ ra được đấy là Cố Nguyệt Sương mặt mũi thanh thuần của cô ấy giờ đã trào nước mắt nước mũi tèm lem tui là rất muốn cười chọc ghẹo một chút nhưng hiện tại anh đang rất đau không tài nào cười nổi.
- Anh đứng dậy được không ?
Giọng nói nhỏ nhẹ thanh thuần của cô ấy lọt vào tai anh giọng nghe rất êm tai giống như giọng của diễn viên vậy . Anh nắm tay thành nắm đấm dồn toàn bộ lực của cơ thể về phía bàn tay lấy đà chống đứng lên nhưng chỉ đứng được chưa đến ba giây thì thân thể anh đã mềm nhũn không có tý sức lực nào bất giác ngã xuống đất .
- Anh không sao chứ ? Xem ra anh quá yếu không đứng được dậy rồi , đã biết thân thể không khỏe thì đừng nhận lời tôi cũng không phải loại người tính toán chi li nên lần sau tôi đi cũng được tôi cũng đâu trách anh vậy mà anh cứ cố chấp nhận lời cơ . Giờ thì hay rồi anh yếu đến mức không có sức đứng lên nữa . Không phải tôi hay cằn nhằn giống bà thím đâu nhưng sau này làm gì thì cũng nhớ giữ sức khỏe giùm dù con người có sắt đá cao cao tại thượng đến mấy thì bị ốm cũng nằm bẹp dí đợi người ta chăm sóc thôi như vậy chẳng phải vừa làm khổ mình vừa làm khổ người khác hay sao ?
- Thôi được rồi thấy anh cũng đang ốm yếu thế này nên tôi sẽ không so đo với anh . Nào tôi bám chắc vai tôi , tôi sẽ dìu anh về .
- Xin lỗi nói điều này hơi ngượng nhưng anh biết đường ra khỏi nơi này không ? Tôi cũng không phải đàn bản xứ mà lại lần đầu đến nên cũng không nhớ nổi.
Anh thì thào bên tai cô
- Cô đi thẳng về phía trước năm mét rẽ phải sau đó có một ngã tư đi thẳng là sẽ thấy cửa ra
- Được nào chúng ta đi thôi .
* Cái này là chị Sương đang suy nghĩ trong đầu nhà chứ không phải câu thoại đâu nha.-" Năm mét sao đây rồi giờ thì rẽ phải ấy thấy ngã tư rồi không ngờ mình tìm đường cũng giỏi quá mức ."
Tại một bên ngách của ngã tư
- Đại ca anh chắc là bọn chúng sẽ đi qua quãng đường này chứ ?
- Tao chắc chắn bọn mày yên tâm cả cái Cổ Trấn này địa hình tao lắm rõ như lòng bàn tay ngoài trừ lối này thì còn lối nào khác ra ngoài đâu ?
- Vậy chúng ta phải bắt cóc con bé đó và mang về cho ông chủ thì chúng ta mới có tiền hả ? Hắn định làm gì cô ta ?
- Đó không phải việc của mày .
- Vậy đại ca biết cô ta trông thế nào không mà bắt .
- Thám tử của hắn đưa cho tao chân dung của cô ta rồi chỉ cần chúng ta làm xong phi vụ này là chúng ta có thể có những ngày tháng đánh bài rượu thịt thoải mái mà không lo đến cảnh nợ lần chồng chất sống trong cơ hèn nữa rồi .
- Sao thằng bé kia nó lâu dữ vậy ? Mãi tao chưa thấy nó rung chuông .
Khi Sương đang chuẩn bị đi thẳng đến cổng chợ thì bỗng có một cậu bé chạc 9,10 tuổi chạy qua sau đó nài nỉ van xin cô .
- Cô ơi cô mua bánh giúp cháu đi ạ . Chỉ 5 hào một cái thôi
- Xin lỗi nhóc nha bây giờ bạn của cô đang bị ốm nên cô đưa bạn cô về đã rồi hôm khác quay lại chỗ này mua cho nhóc được không ?
- Đi cháu xin cô đó mua ủng hộ cháu một cái bánh thôi nhà cháu còn có bà ngoại ốm yếu 2 em cháu bị mụ một mình cháu đi bán bánh nuôi cả gia đình
- Cô xin lỗi nhưng hiện tại cô rất gấp nếu cô không đưa bạn cô về anh ấy sẽ chết mất .
- Đúng là đám nhà giàu keo kiệt nếu đã vậy thì đừng trách tôi ác chẳng qua là do cô tự chuốc lấy .
Nói rồi cậu ta vén túi áo ngực lên lấy ra một cái chuông rung liên tục .
P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc 🍬 tặng mọi người cái kẹo để măm măm nha . Chúc mọi người Lễ Thất Tịch muộn . Vốn là định viết ít thôi ai dè viết nhập tâm quá lên gần 2000 từ luôn.
                                             Bye Bye ! Hẹn mọi người ở chương sau 💙
                                                     Dương Thuần Nhiên 
                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro