Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ở dưới đại dương mênh mông có một chú sao biển. Ngày còn nhỏ, Sao Biển luôn được nghe mẹ kể về những ngôi sao trên cao, hằng đêm cùng Mặt Trăng tỏa sáng, được người người ngưỡng mộ. Sao Biển nghe vậy thì thích lắm, chú cũng muốn được tỏa sáng, được người người ngắm nhìn như những ngôi sao lấp lánh trên kia. Chú luôn tự hỏi, tại sao cùng là sao, nhưng sao biển lại không thể tỏa sáng được như những ngôi sao trên trời? Sao Biển nhỏ hàng ngày quyết tâm trau dồi, thậm chí mẹ chú còn gửi chú sang vùng biển khác để trau dồi.

     Mọi nỗ lực, cố gắng của Sao Biển được đền đáp. Chú trở về, xây cho mình bảy tòa cung điện nhỏ nhỏ xinh xinh, tạo nên một vương quốc nhỏ cho riêng mình. Mẹ Sao Biển tự hào lắm, mỗi lần nói chuyện với chị Tôm Biển và chị Cua Biển là huyên thuyên mãi về đứa còn đã trưởng thành của mình, mẹ yêu Sao Biển thật nhiều.

      Bảy tòa cung điện của Sao Biển chinh là niềm mơ ước của các động vật biển nhỏ khác, nhưng so với tòa lâu đài của chú Cá Mập hay cung điện của cô Cá Heo thì thua xa. Chị Sứa Biển lâu lâu còn dè bỉu Sao Biển vì tòa cung điện của chị to gấp hai lần bảy tòa cung điện của Sao Biển. Vậy thì sao? Sao Biển có ước mơ, có hoài bão, Sao Biển nhất định sẽ có một tòa lâu đài lớn hơn cả tòa lâu đài của chú Cá Mập. Sao Biển suy nghĩ hồi lâu, quyết định xây tòa cung điện thứ tám.

        Kế hoạch được vạch ra, Sao Biển lần này không muốn ở mãi một chỗ nữa, nó quyết tâm tòa cung điện thứ tám này sẽ được xây trên bãi cát. Những sinh vật có thể vừa ở dưới biển vừa lên được bãi cát cũng không ít, nhưng Sao Biển không quen nhiều lắm. Sao Biển nhờ bé Rùa, bé Rùa chê Sao Biển xấu. Sao Biển nhờ bé Cua, bé Cua nói "Em sắp đến kỳ lột xác rồi anh Sao Biển ơi." Sao Biển thở dài, hay là thử một mình xem sao, với lòng quyết tâm và một bầu trời tri thức, Sao Biển tin mình sẽ thực hiện được.

        Các vùng biển nơi Sao Biển ở không xa là một khu rừng nhỏ, hàng ngày các muôn thú cùng nhau vui đùa vui vẻ, cùng nhau hát ca, mỗi tối cùng nhau quây quần kể những chuyện trong ngày cho nhau nghe. Rồi một ngày, muôn thú không còn động lực nữa, không ai muốn nở nụ cười, không còn những ngày hát ca, không còn những đêm quây quần, khu rừng chim trong một bầu không khí u buồn đến ngột ngạt.

       Chim Sẻ sống trong một gia đình rất đông anh chị em. Nhìn cảnh gia đinh mình luôn ủ dột, các bác hàng xóm không còn nói cười, Chim Sẻ buồn lắm. Cô Thỏ vừa ăn cà rốt vừa chậm chạp nói với Chim Sẻ: "Khu rừng của chúng ta không còn hạnh phúc nữa. Mọi người vất vả lo từng miếng ăn mỗi ngày, hạnh phúc đã dần rời khỏi nơi đây rồi."

       Chim Sẻ dành cả đêm không ngủ suy nghĩ, làm sao để lan tỏa hạnh phúc đến cho khu rừng nơi nó sinh sống đây? Ngày hôm sau, tạm biệt mẹ và các anh chị em của mình, Chim Sẻ lên đường bay đi tìm hạnh phúc.

        Khi Chim Sẻ gặp được Sao Biển là lúc cậu chàng đang trầm ngâm trên bãi cát. Chim Sẻ sà xuống, cất tiếng hỏi: "Sao bạn lại buồn thế? Có phải bạn cũng đánh mất hạnh phúc không?"

        Chim Sẻ và Sao Biển cùng nhau nói chuyện, Sao Biển nói ít lắm, phần lớn thời gian là lắng nghe Chim Sẻ nói, nó đang chắt lọc và phân tích thông tin nhận được. Chim Sẻ đang đi tìm hạnh phúc để có thể lan tỏa đến cho những cư dân đang sống trong khu rừng gần đây – nơi Chim Sẻ sống.

       Sao Biển sau khi phân tích thông tin mình nhận được liền có một ý tưởng. Chẳng phải Chim Sẻ ngoài đứng trên mặt đất còn có thể bay lên trời cao kia sao? Có Chim Sẻ giúp sức, tòa cung điện trên bãi cát này sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Nó lén nhếch mép rồi quay sang Chim Sẻ.

        "Bạn đừng lo, mình sẽ giúp bạn. Bạn biết không? Vùng biển nơi mình sống cũng không hạnh phúc, chúng ta cùng nhau lan tỏa hạnh phúc đến cho mọi người nhé. Mình có một kế hoạch, là xây một tòa cung điện trên bãi cát này để các loài vật trên cạn và dưới biển dễ dàng gặp nhau hơn, cùng nhau chia sẻ những buồn vui."

        Chim Sẻ nghe vậy thì vui lắm. Nó không ngờ lại có thể tìm được một người đồng hành trên con đường lan tỏa hạnh phúc của mình. Chim Sẻ đáng yêu gật đầu lia lịa với Sao Biển, hai người bắt tay, cùng nhau trở thanh đồng minh trên chiếc thuyền lan tỏa hạnh phúc đến cho mọi người.

        Sao Biển thầm cười Chim Sẻ thơ ngây và tự cảm thấy bản thân mình may mắn. Kế hoạch xây tòa cung điện thứ tám này của Sao Biển sẽ dễ dàng hơn với sự trợ giúp của Chim Sẻ. Lan tỏa hạnh phúc đến cho mọi người á? Sao Biển bật cười, trách Chim Sẻ quá tốt bụng hay quá ngây thơ đây. Bây giờ làm gì còn cái gì gọi là hạnh phúc, thế gian này chỉ có dối lừa, chỉ có đạp lên nhau mà tồn tại thôi. Tòa cung điện trên bãi cát cứ thế mà bắt đầu được lên kế hoạch xây dựng, nhưng trong trí tưởng tượng của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro