Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm ấy khi đang xây tòa cung điện thứ ba, Sao Biển được mẹ giới thiệu cho một nàng Nhím Biển – cháu gái họ của thím Cá Hề. Sao Biển chính là kiểu tập trung hết sức cho sự nghiệp, đến tuổi lấy vợ gả chồng, mẹ nói sao thì Sao Biển nghe vậy, lấy Nhím Biển về nhà để ngôi nhà nơi Sao Biển ở đỡ hiu quạnh. Sao Biển và Nhím Biển chung sống với nhau hòa bình, Nhím Biển trợ giúp Sao Biển xây dựng các tòa cung điện tiếp theo, là người bạn đồng hành, là tri kỷ mà Sao Biển cực kỳ coi trọng.

Vì vậy, khi Sao Biển hào hứng giới thiệu Chim Sẻ, Nhím Biển chỉ biết cười trừ, giấu đi cái vẻ không vui của bản thân mình. Nhím Biển đến gần Chim Sẻ, bày ra cái bộ dạng thân thiết lấy lòng: "Chị ơi, chị tới giúp vợ chồng em, em vui lắm. Sau này, hai chị em mình hãy thân thiết hơn nha.". Chim Sẻ với tấm lòng thiện lương, luôn yêu thương tất cả mọi người, nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Chim Sẻ chính là vậy, dù thế gian này có lừa dối tôi, nhưng tôi vẫn chọn lựa tin vào những điều tốt đẹp còn tồn tại trên thế gian này.

Nhím Biển luôn niềm nở với Chim Sẻ, vẫn ân cần với Sao Biển, nhưng nó biết, trong lòng nó luôn có một nỗi sợ mơ hồ về bản thân mình, về Chim Sẻ. Nhím Biển có vẻ ngoài không đẹp, những cái gai xấu xí vươn ra, làm mọi người không muốn đến gần nó. Mẹ nó từng nói, gai của chúng ta là để bảo vệ chúng ra trước kẻ địch khi bị chúng tấn công. Nhím Biển biết, cái vẻ ngoài gai góc hung dữ ấy là để che giấu đi sự yếu đuối hèn nhát bên trong. Nhím Biển luôn xù lông, luôn chĩa gai và quát nạt vào những loài vật yếu thơ hơn mình, luôn lên mặt với những sinh vật đang làm việc dưới quyền Sao Biển trong các tòa cung điện. Nhím Biển thể hiện cho tất cả thấy, tôi là người mạnh mẽ hung dữ thế này đây, đừng có dại mà động vào tôi. Thật ra thì, những điều ấy chỉ để che giấu sự tự ti ẩn sâu trong bản thân nó mà thôi.

Chim Sẻ xinh đẹp và cao quý, lại là người có học vấn cao. Trong các cuộc trò chuyện, Sao Biển và Chim Sẻ hợp nhau đến lạ khi nói chung chủ đề và ngành họ học, họ nói những điều và Nhím Biển không thể hiểu. Chim Sẻ chẳng bao giờ cần la mắng, quát tháo, giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn, giọng nói êm như tiếng hát. Chim Sẻ không cần tỏ ra hung dữ, những sinh vật được Sao Biển đưa lên xây dựng tòa cung điện thứ tám vẫn luôn nghe lời Chim Sẻ không ý kiến nửa lời. Trong khi đó Nhím Biển luôn quát mắng ầm lên, dọa nạt những sinh vật ấy.

Nhím Biển trong đêm chỉ biết ngẩn người, lỡ một ngày Sao Biển nhận ra, Nhím Biển chính là một người bạn đời không đáng sống chung thì sao? Nhím Biển ghen tỵ với vẻ ngoài thanh cao của Chim Sẻ, Nhím Biển cũng sợ có một ngày Sao Biển bỏ mình để theo Chim Sẻ. Suy nghĩ kỹ lại thì, chuyện đó không thể nào xảy ra được. Một người thuộc về đại dương, một người thuộc về bầu trời, làm sao mà có thể ở bên nhau. Nhưng không có Chim Sẻ, những loài xinh đẹp khác như bạch tuộc, sứa biển, ... cũng sẽ xuất hiện, Nhím Biển có thể mất Sao Biển bất kỳ lúc nào.

Sao Biển biết Nhím Biển đang nghĩ gì, thông minh như Sao Biển sao không nhận ra được. Vậy thì sao? Dỗ dành? Năn nỉ? An ủi? Không. Sao Biển sẽ không bao giờ làm vậy. Sao Biển cũng biết yêu chứ. Thứ Sao Biển yêu chính là các tòa cung điện nguy nga của mình, là cơ ngơi do mình tạo ra, là sự nghiệp do mình dựng lên. Người đồng hành bên cạnh là ai cũng được, Sao Biển không quan tâm lắm, nên Nhím Biển yên tâm nhé, Sao Biển sẽ không bao giờ bỏ Nhím Biển mà đi đâu.

Tòa cung điện thứ tám dần bước vào giai đoạn hoàn thành, Chim Sẻ hào hứng quay sang Sao Biển đang đứng bên cạnh. "Sau này các loài vật trong rừng sâu và cả những loài vật dưới đại dương có thể thông qua tòa cung điện này để gặp nhau, để lan tỏa niềm vui phải không?". Sao Biển bật cười: "Đừng vậy. Lúc ấy bạn sẽ được mọi người vinh danh.". Chim Sẻ dịu dàng lắc đầu: "Mình không cần vinh danh. Mình chỉ muốn mọi người hạnh phúc thôi.". Chim Sẻ với đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn thành quả mà mình góp sức tạo nên, mơ tới một tương lai tươi đẹp.

Sao Biển cũng cười, cũng mơ tới một tương lai xán lạn. Mọi người sẽ vinh danh nó, sẽ mang đến thật nhiều đồ ăn cho nó để đổi lấy những dịch vụ. Rồi tòa cung điện thứ chín, rồi tòa cung điện thứ mười, tiếp sau đó là tòa lâu đài hùng vĩ như của bác Cá Mập. Nó sẽ cố gắng, sẽ có ngày nó đội được vương miện, nhất định sẽ đến ngày ấy.

Nhím Biển lúc này chỉ biết bất lực đứng nhìn, nó không có kiến thức, cũng không phải là người quá tài giỏi. Nó chỉ biết chăm chỉ làm việc, chỉ biết quát tháo những người dưới cơ mình. Nhưng khi gặp những người như Chim Sẻ, nó chỉ biết cúi đầu nịnh nọt. Nó không biết gì về tham vọng đứng trên đỉnh vinh quang của Sao Biển, nó cũng không thể nào cảm nhận được mong muốn lan tỏa hạnh phúc đến tất cả mọi người của Chim Sẻ, nó chỉ biết được rằng, cái cảm giác tự ti và bất an đang dần lớn lên trong nó, sẽ làm nó đánh mất lý trí bất cứ lúc nào.

"Chị ơi, số cát này hình như có vấn đề." – bé Còng Gió lo lắng báo cáo với Nhím Biển. Còng Gió là trợ thủ đắc lực nhất của Nhím Biển, đã bên Nhím Biển từ ngay những giây phút đầu tiên. Không biết tìm nơi nào để trút giận, Nhím Biển hét: "Thì sao? Cái gì cũng gọi? Em không thể tự xử lý được à?". Chim Sẻ ở xa nghe thấy tiếng ồn, mỉm cười dịu dàng bay lại đáp cạnh Mòng Biển: "Nào, để chị xem nào. Không sao đâu.". Còng Biển như được cổ vũ, vui vẻ bám lấy Chim Sẻ. Vào khoảnh khắc ấy, Nhím Biển biết, lý trí của bản thân đã không còn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro