Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nên có một thông điệp, phải không?" – Chim Sẻ nhìn tòa cung điện đang hoàn thiện bước đầu, vui vẻ quay sang hỏi Sao Biển. Sao Biển thật ra cũng không quan tâm lắm, dù sao mục tiêu của nó là xây tòa cung điện trên cát thật vững chãi. "Thông điệp? Thông điệp gì cơ?" – Sao Biển hỏi lại, thông điệp gì cơ, các tòa cung điện trước đây của nó không cần thông điệp gì cả. Chim Sẻ khẽ mỉm cười, dịu dàng giải thích: "Là thông điệp để những người đi tìm hạnh phúc có thể tìm thấy chúng ta dễ dàng hơn.". Sao Biển nghe xong chỉ nhún vai, còn thế nữa cơ, thật phiền phức. Nó không thể hiện rõ sự chán nản của bản thân, chỉ nhỏ giọng đáp: "Mình không giỏi mấy cái này đâu, tùy bạn chọn thôi.". Chim Sẻ hào hứng, vậy là thông điệp "Nếu chỉ còn một ngày - không hạnh phúc thì cũng phải sống tích cực" được treo lên trước tòa cung điện.

Sao Biển có một buổi tọa đàm tại tòa lâu đài của bác Cá Mập, nhìn bác hùng vĩ đứng trên tất cả mọi người đến tham dư, Sao Biển chỉ biết ngước nhìn, nó vừa hâm mộ, vừa ước muốn lại có chút ganh tỵ. Nó biết nó hơn rất nhiều người, nhưng thế thì sao? Nó vẫn thua kém so với rất nhiều người thôi, thậm chí còn thua kém những người không học cao bằng nó. Mẹ nó luôn nhấn mạnh rằng việc học tập rất quan trọng, học càng cao, địa vị xã hội sau này càng không thể nào thấp được. Mẹ nói cánh cửa Đại học không phải là cánh cửa duy nhất dẫn đến thành công, nhưng là cánh cửa dẫn đến thành công nhanh nhất. Đúng là vậy, với một bầu trời uyên bác, Sao Biển tự xây cho cho mình bảy tòa cung điện, nếu không học hành đến nơi đến chốn, Sao Biển bây giờ để chen chân vào một tòa cung điện của người khác sợ còn khó. Sao Biển chỉ biết thở dài, thật không công bằng, Nhím Biển chỉ học hành nhàn nhã, thua kém rất rất nhiều người, nhưng chỉ vì cưới được Sao Biển mà lại đồng sỡ hữa tám tòa cung điện của nó.

Âm thanh reo hò của những người xung quanh cắt đứt mạch suy nghĩ của Sao Biển. Bác Cá Mập đang phát cho tất cả mọi người tham dự mỗi người hai chiếc nhẫn tinh xảo, đẹp một cách kỳ diệu. Ai ai cũng reo hò thích thú, bác Cá Mập nói: "Các bạn ạ, đây là sản phẩm mới sẽ được ra mắt vào ngày mai. Chiếc nhẫn này mang tên Nhẫn Tiêu Cực, chiếc nhẫn này sẽ hút hết năng lượng tiêu cực trên người bạn, đến khi không hút được nữa, nó sẽ bị gãy hoặc vỡ tung ra. Ai càng sống tích cực, chiếc nhẫn càng bền.". Sao Biển xoay chiếc nhẫn để ngắm, chẳng phải Chim Sẻ học thức cao sao? Để xem nào.

Chim Sẻ cầm chiếc nhẫn mà Sao Biển vừa tặng lên để ngắm nghía, quay sang hỏi: "Sao lại tăng mình nhẫn?". Sao Biển sợ Chim Sẻ hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Đây là Nhẫn Tiêu Cực, nó sẽ hút hết năng lực tiêu cực của chúng ta, đến khi không hút được nữa, nó sẽ tự động bị gãy hoặc vỡ...". Chim Sẻ bật cười: "Bạn tin à? Nhìn này, chiếc nhẫn này được làm bằng sắt, lại mỏng dính. Chiếc nhẫn này được sơn một lớp sơn bóng để đánh lừa thị giác. Tầm vài tháng, thậm chí là 1-2 tuần là gãy ngay ấy mà. Vì là bạn tặng, mình sẽ cất trong hộp. Chiêu trò Marketing này hay đấy, đánh vào tâm lý muốn sống tích cực của người tiêu dùng. Mẫu mã đẹp, lại có thể tự gãy được, hay.". Sao Biển gật đầu tán thưởng, vậy là tốt rồi.

Chiếc nhẫn còn lại Sao Biển mang tặng Nhím Biển, Nhím Biển vui mừng nhận lấy nhưng không nói gì, Sao Biển tặng xong cũng không quan tâm nữa. Hơn một tháng sau, Nhím Biển đưa chiếc nhẫn đã bị gãy làm đôi ra cho Sao Biển xem, nó buồn rầu nói: "Có phải em hay suy nghĩ tiêu cực lắm đúng không anh? Chỉ mới hơn một tháng mà nó đã thành ra như thế này rồi...". Sao Biển bật cười xoa đầu Nhím Biển: "Không, không phải đâu, chiếc nhẫn này được tặng trước khi tung ra ngoài thị trường nên chắc bị lỗi đấy. Đối với anh, không ai sống và suy nghĩ tích cực thắng nỗi em đâu.". Nghe những lời Sao Biển nói, Nhím Biển nở một nụ cười thật tươi trong khi Sao Biển lại thở một hơi thật là dài ở trong lòng.

Chim Sẻ thông báo với Sao Biển rằng nó cần một người phụ tá bên cạnh để xây dựng tòa cung điện được nhanh hơn, hoàn chỉnh hơn. Xung quanh toàn là lính của Sao Biển, thật ra Chim Sẻ cũng có chút lo lắng. Chim Sẻ lương thiện, Chim Sẻ nhân hậu, Chim Sẻ mơ mộng, nhưng Chim Sẻ không ngốc. Sao Biển có chút do dự, nhưng dù sao cũng là tòa cung điện do cả hai cùng xây nên, Sao Biển phải tôn trọng Chim Sẻ, Sao Biển gật đầu đồng ý dù trong lòng còn hơi nghi ngại.

Chim Sẻ kiếm được là một bé Ốc Mượn Hồn nhỏ nhắn. Khi gặp Chim Sẻ, bé Ốc Mượn Hồn chỉ nhẹ nhàng nói: "Gọi em là Cua Ẩn Sĩ, được không ạ?". Bé có hai tên, và cũng như những đồng loại của mình, bé thích cái tên Cua Ẩn Sĩ hơn, chẳng phải cái tên Cua Ẩn Sĩ nghe nó khá ngầu và rất bí ẩn sao. Ốc Mượn Hồn, cứ như là một đám phải đi vay mượn, chiếm đoạt đồ của người khác để sinh tồn vậy. "Được rồi Cua Ẩn Sĩ, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Ngày mai chị muốn em gặp một vài người được không?"

Nhím Biển nhìn Ốc Mượn Hồn nhỏ bé đang ngơ ngác nhìn tòa cung điện đang được xây dựng, trịch thượng bước đến nói: "Chào bé Ốc Mượn Hồn, bé tốt nghiệp từ trường cao đẳng nào vậy?". Ốc Mượn Hồn nhìn Nhím Biển, lạnh lùng đáp: "Là Đại học Nam Đại Dương.". Ốc Mượn Hồn không quan tâm Nhím Biển nữa, lại tiếp tục ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó biết những người ở đây xuất thân từ Cao Đẳng Tây Đại Dương hoặc Cao Đẳng Cát Vàng. Chỉ có Chim Sẻ và Sao Biển cùng một số ít là từ các Đại học khác, thậm chí Sao Biển còn từ vùng biển khác về đây. Ốc Mượn Hồn tự dưng muốn bật cười, những kẻ yếu kém sống cùng những kẻ yếu kém như mình, sau đó tự huyễn hoặc rằng những người xung quanh cũng đều yếu kém như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro