Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cách khu rừng nơi Chim Sẻ ở không xa là một rừng trúc rộng lớn xanh mát. Nơi đây là ngôi nhà chung của một đàn Gấu Trúc, tất cả mọi người nơi đây sống với nhau vô cùng hòa thuận. Hàng ngày cùng nhau vui đùa, ăn uống và ngủ. Gấu Trúc chính là loài lười biếng và ngốc nghếch nhất thế giới, nhưng chúng lại vô cùng đáng yêu nên được mọi người yêu mến. Đối với mọi người, Gấu Trúc chính là loài vật vô dụng nhất nhưng lại đáng yêu nhất, nên môi trường sống của Gấu Trúc là tốt nhất. Thật ra thì Gấu Trúc rất mạnh, nếu chúng không ngốc, chúng có thể dễ dàng đánh bại một con sư tử, làm bị thương những loài vật to lớn. Thật may là chúng ngốc nghếch, nên việc duy nhất chúng giỏi là dùng tay không bẻ trúc ăn ngon lành mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ loại công cụ nào.

Cuộc sống của những bạn Gấu Trúc đáng yêu cứ bình yên như thế, bỗng một ngày, một bé Gấu Trúc trong đàn "thức tỉnh". Chuyện là bé Gấu Trúc ngủ quên trên cành cây trúc nọ thì bị té xuống, nhưng bé lại rớt ngay lãnh thổ khu rừng kế bên. Bé Gấu Trúc bị lạc đường, đi càng ngày càng xa, sau đó bé đến gần một hồ nước. Vì đã quá mệt, bé dùng tay vốc nước để uống, cơn khát lập tức biến mất. Ngay lúc này, bé Gấu Trúc "thức tỉnh", bé vẫn đáng yêu, nhưng không còn vô dụng nữa. Cai quản khu rừng này là một cô tiên hiền dịu, hồ nước thần này là nơi cô phải bảo vệ. Việc bé Gấu Trúc uống nước trong hồ là việc không nên chút nào. Để giảm thiệt hại, cô tiên đành phải ban cho bé Gấu Trúc một lời nguyền. Lời nguyền ấy chính là: ban đêm bé Gấu Trúc vẫn là bé Gấu Trúc, vẫn là một con Gấu Trúc đáng yêu nhưng không vô dụng, đến ban ngày, bé Gấu Trúc sẽ bị biến thành một con Ốc Mượn Hồn, hay còn gọi là Cua Ẩn Sĩ, một loài vật nhỏ bé không có hề có một chút đe dọa gì...

Chim Sẻ nhờ Ốc Mượn Hồn giúp đỡ mình là do cô nhận thấy sự không đơn giản của bé, một con Ốc Mượn Hồn cô độc và lạ mặt, chắc chắn con Ốc Mượn Hồn này không hề tầm thường, chắc chắn là dùng được. Cô tiên nói rằng nếu muốn giải lời nguyền, thì phải khiến cho bản thân trở nên ngu ngốc lại như xưa, Ốc Mượn Hồn muốn sống cả ngày vô tư vô lo như trước đây nên quyết tâm khiến bản thân ngu ngốc lại. Chính vì vậy bé mới đi theo Chim Sẻ để phụ giúp cô lan tỏa hạnh phúc đến cho muôn loài. Theo bé Ốc Mượn Hồn, lan tỏa hạnh phúc đến cho mọi người, "Nếu chỉ còn một ngày - không hạnh phúc thì cũng phải sống tích cực", ... là suy nghĩ ngu ngốc nhất mà bất kỳ loài vật nào có thể nghĩ ra. Ốc Mượn Hồn chắc chắn rằng, đi theo giúp đỡ Chim Sẻ, lương bổng hay công việc thế nào cũng được, chỉ cần tin vào cái ý tưởng có thể lan tỏa hạnh phúc cho muôn loài thôi thì rất nhanh thôi, nó sẽ trở nên ngu ngốc và quay về sống cuộc sống bình yên của Gấu Trúc như trước kia được rồi.

Bé Ốc Mượn Hồn vô cùng chăm chỉ và nhiệt tình, thậm chí còn muốn nhiệt tình hơn cả Chim Sẻ, điều đó bỗng làm Chim Sẻ hơi lo lắng và cảm thấy hình như có gì đó sai sai. Hy vọng Chim Sẻ mãi mãi không biết được suy nghĩ của Ốc Mượn Hồn, đến suốt đời này hãy đừng bao giờ biết.

Hôm nay cần chuyển một số lượn sỏi lớn đến cung điện để cố định lại bộ khung. Số lượng sỏi hơn hơn 600 viên, chuyển từ bãi biển kế bên đến. Nói là bãi biển kế bên thật ra đối với những loài động vật nhỏ sẽ rất là xa, số lượng sỏi cũng rất lớn. Ốc Mượn Hồn vẫn chưa quen biết nhiều người nên nhờ Chim Sẻ trợ giúp tìm thêm người phụ. Lúc này đây nó chán ghét cơ thể này vô cùng, nếu là thân hình Gấu Trúc, chưa tới mười lăm phút, không chỉ sống sỏi mà cả cung điện này cũng được xây xong luôn. Mà nếu không thích, chỉ cần một giây thôi, cả cung điện này cũng tan nát. Nhưng hiện tại nó chỉ là một con Ốc Mượn Hồn yếu đuối và nhỏ bé, chỉ là một con Ốc Mượn Hồn nhờ sự giúp đỡ từ các loài vật nhỏ bé khác. Chim Sẻ suy nghĩ rồi nói: "Để chị nhờ anh Sao Biển gọi thêm người giúp em vậy.". Ốc Mượn Hồn gật đầu cảm ơn, ngồi đợi những người có thể giúp mình.

Một lúc sau, Sao Biển đến chỗ Ốc Mượn Hồn, lạnh lùng nói: "Anh tưởng là nhiều, có mỗi hơn 600 viên sỏi thôi, một mình em có thể làm được. Đi bộ cõng trên lưng vài lần thôi là xong mà.". Lúc này Ốc Mượn Hồn chỉ biết cười trong lòng. Một anh Gấu Nâu từng nói với nó thế này: "Thà làm việc cho một người xấu ra gì còn hơn là làm cho một người tốt vô tích sự. Nhưng mà, ác mộng nhất chính là làm việc cho một người xấu vô tích sự." Lúc ấy Ốc Mượn Hồn chỉ là một con Gấu Trúc chỉ biết ăn và ngủ nên không hiểu anh Gấu Nâu nói gì. Bây giờ nhớ lại, nó chỉ biết bật cười, thì ra ác mộng là đây. Sao Biển đúng là giỏi, đúng là học cao, đúng là rất chuyên nghiệp trong chuyên môn của mình. Nhưng đâu chỉ có thể nhìn vào đó, phải nhìn vào các khía cạnh khác nữa. Đã xấu xa lại con ngu ngốc, đúng là không thể tha thứ được rồi. Phải chi xấu xa nhưng lại cực kỳ giỏi như bác Cá Mập, hay tốt bụng nhưng lại vô tích sự như chú Cá Voi, cả hai còn tạm chấp nhận được dù Ốc Mượn Hồn vẫn thích bác Cá Mập hơn, chứ vừa xấu xa vừa ngu ngốc như Sao Biển thì Ốc Mượn Hồn xin chịu, Ốc Mượn Hồn xin thua.

Đến tối, Ốc Mượn Hồn biến về thành bé Gấu Trúc đáng yêu, bé Gấu Trúc thở dài, ôm luôn hơn 1000 viên sỏi đến để trước tòa cung điện đang xây dang dở. Ngày hôm sau, Chim Sẻ rất ngạc nhiên vì một bé Ốc Mượn Hồn có thể khuân vác nhanh như thế. Ốc Mượn Hồn chỉ nhún vai: "Em có một người bạn, bạn ấy đã giúp em". Đúng vậy, khi nói đến một người bạn, thì thật ra, không có người bạn nào ở đây cả. Chim Sẻ tạm tin lời nói ấy tuy trong lòng có chút hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro