0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jisung à. Anh thấy em nên dành thời gian nghỉ ngơi thêm đó. Mấy đứa nhóc nghe cho rõ nè. Tập luyện đúng là quán trọng nhưng mấy đứa mà có vấn đề gì thì mọi thứ còn phức tạp hơn đó. Vậy nên đừng làm gì quá sức nhớ chưa"- Anh quản lí dặn dò các thành viên trong buổi họp nhóm cuối tuần.

Quản lí rời đi cũng là lúc căn phòng tập trở về với không khí im lặng. Bầu không khí ấy bắt đầu từ cách đây 2 tháng, từ lúc công ty thông báo về lần comeback cuối của Mark với tư cách là Dream. Vốn dĩ đây là điều mà tất cả đều sẽ phải biết nhưng cuối cùng chính họ những người trong cuộc lại là những người yếu đuối nhất  trong lúc này. Họ không muốn đối diện lại càng tìm cách trốn tránh hiện thực. Mark an ủi mọi người mỗi ngày, Chenle chuyển vào kí túc xá để gần hơn với các anh, Heachan cũng dọn về ở chung với Dream, riêng chỉ có Jisung chọn cách giam mình ở phòng tập trong hơn hai tuần trời. Cậu ấy không về kí túc xá, hơn nữa còn không nói chuyện với các anh. Cậu ấy lúc này chính là đang muốn chống lại cả thế giới. 

Trong suy nghĩ của một cậu bé 16 tuổi cậu chỉ đang đơn giản muốn níu giữ anh ở lại, cậu giận dỗi vì các anh vẫn vui vẻ cung nhau sinh hoạt như vậy. Cậu ghét nó. Cậu vốn là thực tập sinh từ khi còn rất nhỏ, cũng có lẽ vì vậy mà những người bạn thời thơ ấu của  Jisung hầu như không cùng đồng hành với cậu trong hiện tại. Tất cả nhưng mối quan hệ mà cậu có là các anh. Một đứa trẻ trong độ tuổi trưởng thành đang phải đối mặt với rất nhiều thứ nhưng cùng lúc đó lại chứng kiến những người đi cùng cậu lần lượt rời đi. Năm nay là anh Mark, năm sau là anh Renjun, Jeno, Heachan,Jaemin, năm tiếp đó là Chenle. Cuối cùng ngôi nhà ấy chỉ còn mình cậu. Đó là nỗi sợ lớn nhất của bất cứ ai- sự chia ly. Không hẳn là không gặp lại, mà chỉ là không cùng nhau, nhưng chỉ nhiêu đó cũng khiến thế giới của một cậu bé 16 tuổi sụp đổ.

Thay vì ở lì trong phòng tập và bị các anh lôi về nhà, Jsing chọn cách trốn quản lí và tới một quán nhỏ sau công ty. Nơi đó có thể được gọi là một quán cà phê kiểu Hàn, nhưng có vẻ giống một cửa hàng tiện lợi hơn vì nó bán mọi thứ. Jisung không thường xuyên tới đây vì cậu không có thói uống cà phê mà cậu chỉ đến đây khi muốn mua đồ ăn vặt mà không để ai biết. 

Leng keng.... " XIn kính chào quý khách. Xin hỏi bạn muốn dùng gì ạ" - Nhân viên phục vụ ở Hàn lúc nào cũng rất chuyên nghiệp, họ chào hỏi khách hàng và làm theo những yêu cầu của khách một cách chu đáo. 

"Một ly latte, cảm ơn." Jisung kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi chai che đi đôi mắt, giọng nói có trầm khác hẳn. Cậu như đang cố gắng che giấu thân phận- điều mà bất cứ idol nào cũng phải làm khi xuất hiện ở nơi đông người.

" Của quý khách là 5 ngàn won. Xin đợi một chút. Cà phê của quý khách." nhân viên đưa ly cà phê còn ấm nóng vào tay Jisung.

Cậu một tay cầm cà phê một tay đút túi quần hướng về phía cầu thang tầng thượng. Đây là lần đầu cậu đặt chân lên đây, không khí xung quanh có vẻ rất yên tĩnh. Dường như khách hàng đều lựa chọn thưởng thức cà phê và tám chuyện ở tầng dưới, còn cậu chỉ có một mình, hơn cả cậu thích sự yên tĩnh của không gian lúc này. Chỉ có cậu, bầu trời và những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro