1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* Tròi hôm nay không nhiều sao như những ngày trước nhỉ* Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua trong tâm trí non nớt của mọt đứa trẻ 16. Cậu thích nói về thiên văn học, về những vì sao, những vị thần và cả những bí ẩn lớn lao của vũ trụ. Chenle thường nói rằng bạn gái của Jisung là người có thể lắng nghe cậu ta kể lể về những câu chuyện trên trời dưới đất. Những lúc này cậu chỉ có thể giấu những câu chuyện đó cho riêng mình.

____________________________

" Trời mưa to quá. Điềm báo chăng. Chắc là không đâu. Nhanh tay lên nào Jeyi à, mày còn rất nhiều thứ phải nghĩ." Cô gái nhỏ chạy thật nhanh lên tầng thượng để sắp xếp bàn ghế trước giờ đóng cửa.

Hình như Jeyi có một phát hiện mới mẻ. Người nào đó đang ngồi ngủ trong mái hiên của tầng thượng. Đó là điều bình thường nếu bây giờ đang là thời điểm đỉnh cao của mùa thi cử nhưng giờ mới là đầu thu, học sinh còn chưa trở lại trường nữa là. Nhìn dáng vẻ người đang ngồi đó cũng không có chút gì giống học sinh cho lắm.

Sẽ thật là bất lịch sự nếu như Jeyi đánh thức cậu ta trong lúc này, vì có lẽ cậu ta phải mệt mỏi lắm thì mới có thể ngủ được giữa trời mưa gió như vậy . Chính vì vậy cô bé chọn cách im lặng ngắm người đó ngủ. Nghe biến thái thật. Nó giống như việc một sớm mai bạn mở mắt và thấy một khuôn mặt lạ lẫm nhìn chằm chằm vào bạn. Chẳng lãng mạn chút nào đâu, tin tôi đi, đó sẽ là một câu chuyện cảm lạnh vô cùng. Và có vẻ như cô bé này định tạo ra bất ngờ cho cuộc gặp mặt đầu tiên theo cách của mấy tên biến thái.

______________________________

" Yah, tối qua em không ở phòng tập, cũng không quay về kí túc. Jisung à tối qua em ở đâu vậy." Trong câu nói lộ rõ vẻ lo lắng, Renjun cảm thấy cậu em này của mình ngày càng giữ khoảng cách với các anh.

"Tối nay em sẽ về còn buổi tập hôm nay em không tham gia đâu." Jisung nhẹ nhàng lướt qua mặt Renjun trong tâm thế của một người ngái ngủ. Điều đó cũng thật dễ hiểu vì có lẽ đã rất lâu cậu bé ấy chẳng thể ngủ một giấc thoải mái. " Ah, Huyng em không nghe máy đâu em sẽ về kí túc xá trước 6h chiều." Jisung ngoảnh đầu lại nói với người anh thân thiết bằng giọng điệu thường ngày sau đó vác balo rời khỏi phòng tập.

Phần người ở lại Renjun chỉ biết nghĩ thầm trong lòng * Ôi thằng khùng này là em tôi sao ?"

____Quay ngược thời gian____

" Yah. Tôi chưa có ngủ và nếu cậu định chụp trộm tôi để gửi cho nhà báo thì làm ơn hãy chụp một tấm ảnh thật mờ mà vẫn đủ rõ để họ thấy tôi là ai. Còn nếu tốt hơn nữa thì đừng có chụp"

Jeyi ngẩn ra một lúc rất lâu, đâu đó khoảng một phút. Cô bé không hiểu người ngồi đằng đó đang nói gì, càng không hiểu cậu ta đang nói chuyện với mình hay đang độc thoại.

" Cậu nói chuyện với tôi sao ? " Jeyi đặt ra câu hổi một cách dè dặt.

" Nếu cậu là ma thì không cần trả lời. Còn nếu cậu là người thì xóa ảnh dùm tôi đi ạ" Jisung bất lực tháo mũ, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối. Dáng vẻ của cậu lúc này chẳng khác máy vị tổng tài là bao. Thật là giống nhau y đúc, khác mỗi cái mặt.

" Ah. Tôi hiểu...Nhưng mà chờ chút tôi cần gửi cho ba tôi biết lí do tôi ở lại quán chứ. Tôi chưa thành niên mà. Nếu tôi có xảy ra vấn đề gì thì ít ra ba tôi cũng nên biết ai là người ở cạnh tôi cuối cùng trước khi tôi mất tích chứ đúng không. Vậy nên là cậu cho tôi chụp lại nhé tấm vừa rồi bị nhòe." Jeyi giải thích cho người ngồi đối diện một cách rất cặn kẽ và chi tiết về lí do cô bé chụp ảnh cậu.

Jisung đứng bật dậy, tay lục tìm điện thoại.

" Yah, vậy tôi cũng chụp hình cậu nhé tôi cũng chưa thành niên. Các anh cũng cần biết tôi đang ở cạnh ai chứ bộ." Jisung giống như một chú chuột đang phồng má trợn mắt, dùng hết công lực dí điện thoại vào mặt người đối diện.

" Này cậu lừa ai vậy. Trẻ con nào cao như cậu."

" Này cậu, cậu đang kì thị tôi đó hả., cậu là antifan đó hả. Woa thật quá đáng, không chỉ cố gắng chụp lén người khác mà còn nói xấu người ta. Người như cậu hiếm gặp thật đó."

Hai đứa trẻ lườm nhau, chả ai chịu nhường ai, cứ như hai đứa nhỏ chuẩn bị lao vào choảng nhau vậy.

_______________________________

" Mình thành thật xin lỗi." Jisung cúi mình một góc gần song song với mặt đất để bày tỏ sự ăn năn hối lỗi của mình.Nguyên do cũng là vì cậu lỡ đạp trúng giày của cô trong lúc hai người cãi nhau. Thật là trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro