2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Hàn Quốc chia vai vế dựa theo tháng sinh đó nhóc. Chị sinh tháng 11 năm 02. Bởi vậy mới nói khi xưng hô với ai đó thì thận trọng một chút. Hiểu chứ." Jeyi lên mặt dạy đời cậu nhóc đối diện.

Jisung ngẩng mặt, mắt hạ xuống đỉnh đầu người đối diện. Hồn nhiên đáp lại

" Vậy sao. Anh sinh  NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 02. Chắc là anh sẽ cẩn thận hơn trước khi xưng hô với người khác. Xin lỗi người chị kém 9 tháng nhé, thất lễ rồi."

Đây chính là cuộc đối thoại của hai đứa trẻ con vừa gặp nhau lần đầu, không so vai vế thì cũng tị nạnh nhau về chiều cao. Thế nhưng không giả thuyết nào chứng minh rằng một người nhút nhát như Jisung sẽ đứng cãi nhau với một cô nhóc mới gặp lần đầu. Đó là kì tích. Nếu các anh có mặt ở đây thì họ có thể tự hào mà thốt lên rằng : " Yên tâm bỏ nó ngoài đường được ròi."

Jeyi bỗng nhận ra một điều gì đó. Cô lại nhìn chằm chằm Jisung.

" Cậu từng lên tivi rồi đúng không ? Cậu nhìn rất là quen luôn ấy."

" À đúng vậy anh đây là idol của cái công ty trước cửa quán này này. Hay nói cách khác thì nãy giờ chị đang nói chuyện với người nổi tiếng đó."

" Yah, bỏ cái kiểu đó đi, tôi sai. Là tôi sai khi gọi cậu là nhóc được chưa. Chúng ta bằng tuổi mà, cũng có thể coi là bạn được mà."

" À thì cậu có nói Hàn Quốc chia vai vế dựa theo tháng sinh." Jisung cười rất tươi khi khịa được cô bạn mới quen.

" Hơi ẩu rồi nha. Đó là sai lầm, tôi chỉ bị lỗi một chút thôi. Nhưng mà idol được ra ngoài vào giờ này á ? Ba mình nói họ quản nghệ sĩ chặt lắm mà."

" Tôi trốn ra đây ngồi đó. Vậy nên đừng mách ba cậu là tôi ở đây."

" Cậu trông rất là buồn ngủ luôn ấy. Cậu nên về nhà." Jeyi dùng hết tâm can khuyên cậu nhóc ngồi cạnh.

" Hờ hờ cậu đang khuyên người bỏ nhà ra đi rằng hãy về nhà đi hả. Thú vị nhỉ." Jisung cười bất lực khi thấy một kẻ ngốc như Jeyi.

" Nhưng mà nếu cậu không về thì tôi lại mang tội bắt cóc đó. Tôi sợ bị vào trại giáo dưỡng." Jeyi  bày tỏ sự lo lắng cho tấm thân bé nhỏ một cách dè dặt. " Nhưng mà cậu có vẻ rất buồn đó, giống như bị mất đi một cái gì đó rất quan trọng."

Jisung ngửa mặt nhìn vào bầu trời đã ngớt cơn mưa . Đôi mắt cậu long lanh tưởng như chứa cả bầu trời sao .

" Cậu biết tại sao con người thường ngắm nhìn bầu trời khi buồn không ?" Đôi mắt vẫn long lanh, khóe môi không còn cong lên như trước đó. " Bời vì bầu trời có thể cùng họ trải qua nỗi buồn đó giống như một người bạn. Bầu trời cũng có lúc cô đơn, nhưng ngôi sao đến bên cạnh nó vào ban đêm và biến mất khi trời sáng. Tôi không có bạn, tôi chỉ có các anh nhưng họ đều đang lần lượt rời xa cuộc sống của tôi. Tôi không muốn chấp nhận nó."

Khoảng không gian bỗng trở nên trầm lặng, không còn tiếng những hạt mưa rơi trên mái hiên, cũng không còn tiếng những ồn ào của nơi đô thị. Giờ đây thứ tồn tại trước mắt họ là màn đêm còn trong tâm họ là nỗi buồn.

" Thật khó thể tìm được một người bạn theo mình đến hết đời. Họ cùng lắm cũng chỉ ở lại với mình vài ba năm thôi. Không có gì là mãi mãi cả. Anh trai tôi cũng hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời nhưng rồi anh ấy cũng thất hứa mà." Giọng nói của cô gái nhỏ nghẹn lại. Giọt nước mắt đã lăn trên gò má. " Không hứa sẽ làm bạn cùng cậu cả đời nhưng hiện tại nếu có thể tôi sẽ trở thành bạn của cậu." Jeyi nhìn cậu với đôi mắt ướt, hàng lông mi còn lấp lánh và một nụ cười nén lại mọi nỗi buồn.

" Cậu tên là gì ?"

" Jeyi, So Jeyi. 16 tuổi. "

" Park Jisung , 16 tuổi. "

" Annyeong, chingu." ( xin chào bạn của tôi )

Hai đứa trẻ nhìn nhau cười phá tan đi không khí tối tăm sau cơn mưa.

Hơn cả sau cơn mưa ấy, bầu trời của cả hai lại sáng. Cậu có thêm một ngôi sao sáng trong bầu trời năm cậu 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro