3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như với Jisung Jeyi không chỉ là một người bạn cùng tuổi mà hơn cả cô ấy đối với cậu mà nói chính là người thân. Jisung giống như một đứa trẻ bám người, chỉ cần có thời gian cậu sẵn sàng quanh quẩn bên cạnh người bạn này 24/24  để nói về mọi chuyện trên trời dưới đất. Cậu cũng chẳng tỏ ra bực dọc khi vô tình nghe thấy ai đó bàn tán về chuyện anh cả sẽ tốt nghiệp, Jisung dường như đang học cách thích nghi với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống, như việc thời gian đang trôi, cậu đang lớn dần và mọi thứ đang thay đổi, bao gồm cả việc bên cậu có thêm một ngôi sao nhỏ. Có những ngày lịch trình bắt đầu từ lúc 6h sáng và kết thúc lúc 9h giờ tối, cơm không kịp ăn những Jisung luôn dành cho Jeyi một dòng tin nhắn nhỏ:

" Hôm nay tớ bận lắm nhưng tớ vẫn ăn uống đầy đủ. Cậu cũng phải ăn uống đầy đủ nhé."

Có những ngày lịch làm việc của Jisung kéo dài đến đêm muộn chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi tại công ty để tiếp tục lịch ngày hôm sau. Jisung sẽ đợi đến khi quán cà phê đóng cửa sau đó ở lại trong ngôi nhà nhỏ của Jeyi đến sáng hôm sau lại rời đi sớm. Căn phòng nhỏ 16 mét vuông chỉ đủ để kê hai chiếc giường đơn, một chiếc là giường ngủ của Jeyi chiếc còn lại vốn dành cho người anh trai quá cố của cô những giờ đây nó được ưu ái để lại cho người bạn thân Jisung.

Nhà của Jeyi không lớn, chỉ là một căn nhà hai giường ngủ có bếp nhỏ và nhà tắm. Hoàn cảnh gia đình Jeyi không tốt, gia đình ba người bố mẹ và em gái, anh trai qua đời do bị trầm cảm sau khi mẹ cô bé bỏ đi, bố làm nhiếp ảnh gia cho một studio ảnh cưới nên rất hay đi theo các cặp vợ chồng để chụp ảnh ngoại cảnh. Bị mẹ bỏ rơi, bố cũng là người bận rộn chẳng mấy khi về nhà, hoàn cảnh ấy đã khiến một cô bé chỉ mới 16 tuổi phải lớn lên. Từ một đứa trẻ nhút nhát, ít nói Jeyi giao tiếp nhiều hơn với mọi người xung quanh vì đó là cách duy nhất để cô bé tồn tại trong lòng Soeul chật hẹp. Jeyi không có bạn vì cô bé chỉ đến trường để học rồi lại trở về quán cà phê làm thêm đến đêm, mọi cuộc tụ tập vui đùa sau giờ học là niềm ao ước lớn lao.

Jeyi cũng giống như Jisung, chúng là những đứa trẻ buộc phải đối diện với thế giới ngoài kia từ rất sớm, buộc phải lớn, phải học cách tồn tại trong không gian khắc nghiệt một mình. Phải chăng là vì vậy nên hai đứa trẻ ấy mới trở lên thân thiết với nhau như người nhà.

" Jisung à, tớ khó thở quá.........."

Jeyi gục trên vai Jisung hai hàng nước mắt lăn dài. Jisung chẳng thể làm gì khác, cậu an ủi Jeyi bằng cách để cô bé khóc trên vai và vô về nhẹ nhàng lên mái tóc. Jeyi nhớ anh trai, nhớ bố nhưng cô bé không thể đòi hỏi họ có mặt ngay lúc này, Jeyi hiểu điều đó nên những đêm nhớ họ cô bé chỉ biết khóc một mình. Giờ có lẽ tốt hơn trước, Jeyi không một mình, tốt hơn là có Jisung bên cạnh, dù không là người nhà những ít ra bớt cô đơn hơn trước. Vẫn là trên tầng thượng, vẫn là hai đứa trẻ nhưng chúng không còn cô đơn.

-----------------------------------------------

02/09/2018

" Ngày mai tớ comeback rồi. Sẽ bận lắm nhưng mà tớ sẽ ghé qua. Để cửa cho tớ nhé."

" Jisung à, cậu sẽ bị mắng đó ."

"  Dừng có mà lo lắng cho tớ . Tớ quý giá lắm đó nên không ai dám làm tổn thương tớ đâu."

-----------------------------------------------

05/02/2020

" Jeyi à, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tớ đó. Mọi người đều gửi lời chúc mừng tớ này. Còn nữa công ty đồng ý fix unit rồi này. Các anh lại trở về hoạt đồng cùng tớ rồi này."

"...Còn cậu bao giờ mới về với tớ...."                                                                      

----------------------------------------------

13/11/2021

" Jeyi à giờ cậu mới  19 tuổi nhỉ . Còn tớ đã  19 tuổi từ  tháng 2 nhé."

"Jeyi à, cậu đi đâu vậy. Sao lại đi lâu thế."

"Jeyi à cậu hứa làm bạn tớ mà...."

Ngôi sao  nhỏ của Jisung đã không xuất hiện được  2 năm ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro