4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07/01/2022

" Jeyi à, bầu trời Busan này. Đẹp nhỉ. Kia là tay mẹ tớ đó không phải tay ai đâu. "

" Jeyi à cậu hứa đi Busan với tớ vào kì nghỉ đông năm nhất đại học, cậu lại thất hứa nữa rồi."

---------------------------------

Instagram voice live

" Cậu có bạn khác giới không, kiểu bạn là con gái ấy" ( cmt trong live )

Jisung im lặng một lúc, không ai thấy được biểu cảm sau màn hình kia.

" Sao không nghe thấy gì nhỉ " ( cmt )

" À trước đây mình có một người bạn nhưng mà mình mất liên lạc với bạn ấy một thời gian dài rồi. Tiếc nhỉ..."

Người bên bạn năm 16 sẽ không thể đồng hành cùng bạn cả đời. Dù là lời hứa, dù là ước hẹn, dù là định ước, rồi họ cũng sẽ rời đi theo nhiều cách khác nhau. Có thể âm thầm, cũng có thể khoa trương. Những cuối cùng vẫn là chẳng cùng nhau.

" Jeyi à, tớ quen thêm được nhiều bạn mới rồi. Còn cậu, cậu còn cô đơn không ?"

Thế giới của Jisung vốn khác những đứa trẻ bình thường. Cậu là người của công chúng, là người nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi. Những đứa trẻ ấy cũng cô đơn vì không phải ai cũng có thể trở thành người đủ tin tưởng để cậu trút bầu tâm sự.

Giống như một thói quen đã từ nhiều năm về trước, Jisung mỗi lần tan làm đều đứng trước của quán cà phê cũ, ngước nhìn lên tầng thượng. Không bước vào trong, luôn luôn đi một mình. Cậu đến không đến để làm một vị khách, cậu chỉ đến để tìm cho mình một hi vọng. Jisung nuôi trong mình một hi vọng, hi vọng một ngày nào đó, vẫn trên tầng thượng ấy, vẫn trong căn phòng nhỏ trên tầng thượng , cậu lại một lần nữa gặp được Jeyi.

-----------------------------------------

05/02/2022

"Jeyi à, tớ mua lại toà nhà cậu từng thuê rồi này. Cậu không cần lo phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng nữa đâu. Cậu trở về được không . Tớ nhớ cậu."

Cuộc sống của cậu 3 năm qua vẫn thế, từ kí túc xá đến chỗ làm, luyện tập rồi đi diễn, sau đó trở về kí túc xá. Jisung không trầm tính như trước, cậu bé bạo dạn hơn nhiều, giao tiếp nhiều hơn với những người gặp lần đầu, tâm sự đôi ba câu chuyện với các anh lớn. Những có lẽ khoảng trống mà người bạn năm 16 tuổi để lại không dễ lấp đầy.

-------------------------------------------

" Cậu tin vào định mệnh không ?"

" Có chứ , không phải ngẫu nhiên những khi nhìn lên bầu trời cậu luôn thấy ngôi sao sáng nhất đúng chứ. Không phải ai gặp mặt lần đầu cũng thành bạn như tớ với cậu đúng không. "

"Jisung à, ý cậu là tớ là định mệnh của cậu á hả ? "

" Ây"

" Sao lại đỏ mặt thế. Rõ ràng là cậu nói mà. Sao lại ngại." Jeyi được dịp trêu cậu bạn đến đỏ cả mặt.

-------------------------------------------

Đến giờ vẫn vậy Jeyi vẫn giống như một định mệnh trời sắp đặt cho Jisung, Một định mà chỉ cần Jisung tin tường thì dẫu trời có sập xuống Jisung vẫn chỉ tin vào định mệnh ấy.

" NCT và The Dream Show 2 được khởi động lại và địa điểm lần này là sân vận động Jamsil. Háo hức quá các chị em Czennies ơi"

" Là Jamsil đó trời đất ơi. Nó to khủng khiếp luôn đó quỷ thần ơi."

" 7 đứa ơi chị đến ngay đây, mấy đứa chỉ cần ở đó thôi chị sẽ làm tất cả."

" Bao lâu rồi mới đông đủ như vậy chứ hạnh phúc quãi đạn."

-------------------------------------

"Jeyi à, chúng tớ tổ chức concert ở Jamsil nè. Lần này sẽ không có bất kì chuyện ngăn chúng tớ được nữa đâu...Cậu có đến không . Cậu đã hứa sẽ đến xem tất cả các concert của tớ rồi lại không đến. ĐỒ THẤT HỨA."

"Dù cậu thất hứa nhưng tớ vẫn mong được thấy cậu. Tớ cũng muốn cậu chứng kiến những điều quan trọng trong đời tớ. "
————————————————
" Có 18 ghế cho gia đình các thành viên. Ừm họ đều có vòng tay màu riêng mọi người chú ý cho sự an toàn của gia đình các thành viên nhé."- Chị quản lí nhắc nhở đội bảo an
" Vẫn là thừa một ghế, năm nào cũng vậy luôn ấy, không biết là của ai nhưng vài năm nay rồi vẫn luôn chừa lại 1 ghế."
"Luôn là vị trí đẹp nhất, không biết là nhân vật nào nữa."
"Nghe đồn là người tình của ai đó."
"Bỏ đi, mấy đứa nhỏ nhà này bạn khác giới còn chả có mấy thì nói gì đến người tình chứ."
Jisung đứng im lặng sau vách màn, bao năm qua chiếc ghế trống và những lời đồn vẫn luôn truyền qua truyền lại như vậy. Cậu hi vọng nhiều thật, hi vọng về người bạn năm 16 ấy sẽ xuất hiện phía dưới sân khấu. Ánh mắt cậu bao năm qua vẫn luôn nhìn về chiếc ghế trống trên khán đài, cậu ấy tìm kiếm ngôi sao của mình ở nơi ấy. Tiếc là 3 năm qua ngôi sao ấy vẫn chưa từng một lần trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro