5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trước đó u ám cũng chỉ vì một khắc ngôi sao ấy băng qua mà bừng sáng. Bầu trời năm ấy có muôn vàn ngôi sao xuất hiện, chúng đến, chúng đi đôi khi chóng vánh, đôi khi lưu luyến nhưng vì sao sáng của cậu vẫn chưa một lần xuất hiện. Mỗi lần trở lại căn gác mái, trong vô thức Jisung luôn nhìn về phía chiếc xích đu, cậu chờ đợi một điều gì đó, một điều mà hơn cả cậu mong nó xuất hiện dù chỉ một lần.
——————————————
"Thực sự xuất hiện rồi đó."
"Ai cơ ? Bạn gái của đứa nào hả ?"
"Chủ nhân chiếc ghế chính giữa sân khấu đó."
"Là nữ đúng không, chắc chắn là bạn gái rồi. Là người của ai vậy? Tôi sẽ tò mò đến chết mất."
——————————————
"Tớ nhìn thấy cậu rồi. Jisung của chúng ta lớn thật rồi."
Dòng tin nhắn gửi lại sau 3 năm không liên lạc. Ngôi sao của cậu ngày ấy đã thực sự quay trở lại.
Jisung chạy nhanh ra giữa sân khấu, trên tay chiếc điện thoại vẫn sáng lên dòng tin nhắn đã gửi cách đó vài chục phút. Ánh mắt cậu tìm kiếm quanh khán đài, đôi mắt sáng lên một tia hi vọng, cậu đang tìm kiếm ngôi sao năm ấy giữa biển trời đầy sao.
——————————————
Buổi concert diễn ra một cách tràn đầy cảm xúc, đó là lần đầu họ thấy trong ánh mắt của cậu bé 21 tuổi ấy sáng lên, ánh mắt như trở về những ngày tháng cậu 17,18. Là niềm vui trong ngày đoàn tụ hay niềm vui trong đôi mắt đứa trẻ tìm lại được bầu trời có ngôi sao của riêng nó. Không chắc nữa họ chỉ biết rằng trong cậu đang có một điều khó nói, một thứ cảm xúc lạ kì mà trước đây dù có cố gắng để khơi ra cũng không thể nào chạm tới.
"Hôm nay tớ thấy mình hạnh phúc. Vì có các cậu, có bố mẹ tớ ở đây, có những người anh đã cùng tớ cả đoạn đường trưởng thành...."
"Aigooo Jisungsi, em còn nhiều điều muốn nói với một người nào đó đúng không ?"- Markeu nhìn biểu cảm như muốn khóc của người em trai mà muốn thay em nói hết nỗi lòng.
"Ya, cậu lơ tớ rất lâu luôn đó. Tớ sẽ tha thứ cho cậu lần này vậy nên cậu để tớ đến tìm cậu nhé."
Jisung vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ giận hờn, một đứa trẻ thích hơn thua, thế nhưng lần này cậu chẳng thể mãi trách cứ ai đó có lẽ vì sự xuất hiện của họ là câu trả lời cho tất cả.

________________________

Trong thế giới của những người nghệ sĩ chẳng có điều gì là của riêng họ. Từ hợp đồng, tiền công đến các mối quan hệ xung quanh. Họ có thể biết người mà họ đang tạo dựng mối quan hệ là ai nhưng chẳng thể hiểu rõ trong lòng đối phương đang nhen nhóm âm mưu nào. Giới giải trí này là vậy, những người có danh tiếng thường như những miếng mồi béo bở dành cho kẻ háu ăn và chẳng có ngoại lệ nào cả.

"Cậu dựa vào tôi đi, tôi gánh vác được mà." - Mark thở dài trong lo lắng

"Ya Mark à, chúng ta là bạn không phải là kiểu quan hệ vụ lợi  như những người khác."- Mina là một trong người bạn thân trong ngành của Mark, họ thân thiết với nhau khi cả hai còn chưa có tiếng tăm gì trong giới nhưng rồi xuất thân từ hai điểm khác nhau khiến mối quan hệ của họ chẳng còn đơn thuần như trước.

Mina debut muộn hơn Mark, lại còn là trong một nhóm nhạc dự án, sau khi nhóm tan rã tên tuổi của cô dù được biết đến nhưng cũng chẳng thể đủ để đứng cạnh cậu bạn thân năm nào.

" Nếu tớ thực sự dựa và cậu thì tớ cũng chẳng thể nổi tiếng hơn, và cả tình bạn giữa chúng ta nữa....Tớ đã mất 10 năm để giữ nó Mark à, vậy nên hãy để tớ tự gánh lấy nhưng khó khăn này, còn cậu chỉ cần ủng hộ tớ thôi. Hứa với tớ nhé."

Có thể trong lòng Mina, Mark đơn thuần chỉ là một người bạn thời ấu thơ những Mark lại mong mình có thể trở thành điểm tựa của Mina trong lúc cô yếu đuối nhất.

____________________________

"Em đã bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành điểm tựa cho ai đó chưa ?" - Mark nhìn Jisung bằng ánh mắt của kẻ đang ngấm dần hơi men.

Một câu hỏi được đặt ra sau buổi concert những đó lại là nỗi lòng của kẻ nặng tình trong cả mấy tháng qua. Mark chưa từng nghĩ mình sẽ đặt câu hỏi đó với Jisung hoặc ít nhất là nhắc đến tình bạn khác giới trước mặt thằng bé, bởi có lẽ đó là vết thương lòng đã rỉ máu từ lâu trong Jisung.

"Em là một đứa trẻ. Em dưa vào bố mẹ lúc còn nhỏ, lớn hơn một chút thì dựa vào các anh để trưởng thành. Lúc nào cũng vậy, từng có khoảng thời gian em sụp đổ trước sự rời đi của các anh nhưng rồi em nhận ra rằng mình may mắn hơn Jeyi. Rồi em lại muốn bảo vệ cậu ấy...."

Trong không gian ồn ào của bữa tiệc, có tiếng nhạc, có mùi cồn phảng phất, có cả một mớ tâm trạng của hai người đang say. Jisung đã mở lòng với thế giới để nhắc tên một người đã từng là vết thương trong lòng cậu. Đau không ? Chắc chắn là có nhưng cậu đang cất nó vào một góc để đối diện với thực tại này.

" Marker hyung, anh đang thích người đó nhiều lắm đấy.....Em nhận rằng hình như em cũng vậy...." Cậu gục xuống sau câu nói ấy. Những lời nói của người say thường là lời thật lòng và chính Jisung cũng đang thành thật với bản thân cậu. Sau câu nói ấy Mark dã nhìn người em trai nhỏ của mình với một ánh mắt khác.

" Jeyi à đưa nó về giúp anh được không, thằng bé sẽ chẳng chịu về kí túc xá đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro