6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Jeyi à bao giờ thì chúng ta sẽ tới Busan cùng nhau nhỉ. Tớ muốn cùng cậu đi cáp treo, muốn cùng cậu viết cái vảy rồng ấy, tớ muốn chụp ảnh cùng cậu nữa. Cậu lâu quay lại quá..."

"Mặc dù bố tớ là thợ ảnh nhưng cả gia đình tớ cũng chưa có tấm ảnh nào trọn vẹn cả..."

____________________________

Bàn tay nhỏ bé chần chừ co lại trước cánh cửa quen thuộc nay được gắn khoá từ loại hiện đại nhất. Vào vài năm trước, cánh cửa ấy chỉ được khoá lại bằng loại ổ khoá gỉ sét, lớp sơn cửa cũng tróc từng mảng một cách cũ kĩ, khoảng sân thượng trống trải chỉ có mỗi chiếc xích đu nhỏ và vài chậu cây lẫn tàn thuốc trong đất của mấy vị khách lui tới quán. Giờ thì khác hẳn, chủ mới của toà nhà này có vẻ là người hào phóng, họ thay mới cánh cửa sơn sửa lại toàn bộ bên ngoài rồi còn trồng cả cây trên sân thượng, chắc chỉ còn chiếc xích đu cũ vẫn vẹn nguyên sau cuộc cải tạo ấy. Liếc nhìn người nằm dài trên xích đu cũ mắt nhắm mắt mở, người mà cô phải nài nỉ chú tài xế taxi vác cậu ta lên đến tận trên này, tên nhóc này lớn nhanh thật 3 năm không gặp mà cậu ta cao lớn hẳn lên, từ một tên nhóc 18 tuổi mà giờ thành bộ dạng của thanh niên trưởng thành chững chạc rồi.

" Jisung à, tiền kiếm được phải để dành báo hiếu bố mẹ rồi mua đồ tốt cho bản thân chứ ai lại đi mua bất động sản làm gì, bộ cậu thích lên báo với tiêu đề idol trẻ tậu bất động sản ở tuổi 20 hả. Thật sự không nói nổi luôn đó."- Jeyi lên giọng mắng cậu bạn không mộ chút khách khí. Cô thầm nghĩ mình cũng bằng tuổi cậu ta mà giờ vẫn phải chạy vạy khắp nơi để có tiền đóng tiền thuê phòng mỗi tháng huống gì là mua cả toà nhà giữa con phố như này chứ. " Rốt cuộc cậu đã làm việc mệt đến cỡ nào chứ ......"

" Bố mẹ tớ đứng tên đó" - Jisung vừa nói vừa nhắm mắt. " Toà này là quà cho bố mẹ tớ, tớ chỉ ở nhờ thôi..." Giọng nói ấy sau 3 năm có chút khàn hơn, là vì đang say hay vốn nó vẫn thế nhỉ. " Bấm mật khẩu đi Jeyi cậu đã đọc tin nhắn mà"

____________________________

" Tớ không biết khi nào cậu sẽ trở lại nên tớ để mã  khoá cửa là sinh nhật cậu, cậu cứ đến khi nào cậu thấy mệt nhé."

____________________________

Tít... tít ... tít ... tít. Cạch. Cách cửa khoá từ bật mở

" Tỉnh rồi thì tự vào nhà đi nhóc, ta đây theo nhọc từ sáng giờ cũng mệt mỏi lắm rồi đây"- Jeyi nói rồi chằng kiêng nể gì mở cửa bước thẳng vào nhà bỏ lại cậu nhóc lật đật lật người dậy bước những bước lảo đảo theo sau.

____________________________

" Ô Jisung về nhà với bố mẹ hả, em không thấy em ấy về kí túc xá."- Jeno

" Nhóc đó có người thân đón về nhà rồi. Mai cũng được nghỉ mà mấy đứa nghỉ ngơi cho đã đi nhé."- Mark

" Nea"- Chenle

" Đang định rủ nó cày game luôn đó."-Jeno

" Ngủ dùm đi cha."- Renjun

" Ê rủ tau đi." - Haechan

" Tau méc mẹ nha Jeno :)))))"- Jaemin

" Ôke bố ngủ :) "- Jeno

____________________________

" Jeyi quyết định gặp nhóc Jisung rồi à." - Mina

" Con bé tới đưa thằng nhóc đó về rồi. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết thông tin của con bé"- Mark

" Gì vậy chứ cậu là người đi khắp cả Seoul này để tìm makeup artist chỉ vì tớ nói có người nhìn giống Jeyi khi trang điểm ở show âm nhạc mà."- Mina

" Sự cố gắng của tớ chỉ bằng 1 phần 10 sự chịu đựng của Jisung thôi, tớ chỉ muốn giúp em ấy cảm thấy an tâm hơn khi biết thông tin của con bé thôi."- Mark

" Rồi sao mà tìm được hay vậy, cậu dùng quan hệ hả"- Mina

" Tất nhiên là không rồi. Jeyi là người phụ trách tạo hình cho album solo của tớ vào năm sau, đỉnh nhỉ, bé nó mới 21 tuổi thôi." - Mark

" Lúc cậu 21 tuổi cậu cũng là idol nổi tiếng toàn cầu rồi còn gì." - Mina

" Tớ thấy bản thân mình còn chả can đảm bằng 2 đứa nó."- Mark

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro