Chương 1: Vòng lặp thứ 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là giấc mơ này..giấc mơ mà mỗi lần tôi mơ đều lặp đi lặp lại, quả thật tôi đã mơ nhiều đến mức mà có thể nhớ được toàn bộ diễn biến ở đây rồi..giấc mơ này là về cuộc đời của tôi-Ashley, đúng hơn là về 1 "Ashley" thứ 2-bản sao của tôi, tôi tự gọi nó là vậy

Cuộc đời của "Ashley" mà tôi mơ thấy chóng vánh đến lạ, giống như cách mà 1 con thiêu thân bay vào nơi có ánh sáng và chết đi ở đó. Tuy mỗi lần mơ, "Ashley" đều chết 1 cách rất thảm, không biết là đã có bao nhiêu "Ashley" chết đi, nhưng 1 cách mơ hồ, tôi đoán là tôi đã thấy những cảnh cuối đời của bản sao này hơn 50 lần rồi, bản sao chết vì xe ngựa đâm trúng, bị ám sát, chết trong lò thiêu, ngủ 1 giấc ngủ vĩnh hằng ở khu rừng đêm,...ngược lại với điều đau buồn đó, khi chứng kiến "Ashley" chết đi, tôi lại chẳng cảm thấy gì cả..tất cả đều là 1 sự trống rỗng và chán nản, thật kỳ lạ, đáng ra tôi nên sốc và hoảng sợ chứ?..Và đến khi tỉnh dậy..thứ tôi nhớ nhất..chỉ là âm thanh của gió ngoài ra..chẳng còn gì cả, chỉ khi ở đây, từng giấc mơ tôi trải qua mới rõ như tường

Và vẫn là lần này, tôi đi dạo ở ngọn đồi thảo nguyên, nhìn ngắm bầu trời đêm đen, thảo nguyên này là 1 thảo nguyên có khung cảnh rất đặc biệt, khi đi lên đó ta sẽ trông thấy hoàng cung hoa lệ, những toà lâu đài nguy nga, cảm nhận âm thanh của tiếng hô vang, tiếng đàn thanh tao gãy lên từng giai điệu, chà, mới chỉ ở gần đỉnh đồi mà tôi đã có thể cảm nhận được vị ngọt của từng miếng bánh thơm ngon, vị đắng của từng chai rựu rum mà người lớn hay ca ngợi tất nhiên là tôi chỉ có thể cảm nhận từ xa, đó là khả năng mà tôi có trong mơ. Mục đích tôi đến đây là để tìm bản sao mà tôi vẫn tha thiết mong rằng đó là "bản sao cuối cùng", kết thúc chuỗi giấc mơ là nỗi khó chịu của tôi

Bước đến đỉnh ngọn đồi, như dự tính, tôi gặp "Ashley", mặc dù ngoại hình của cô ta trông lớn tuổi hơn so với 1 đứa trẻ 8 tuổi như tôi nhưng tôi vẫn nhận ra vì cô ấy có con mắt tím phát sáng, vì con mắt này được duy truyền từ nhà ngoại của tôi (và còn giống y đúc tôi nữa), cô đang thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia. Nhưng tôi cảm thấy "Ashley" có vẻ rất buồn, 1 nỗi buồn khó tả ánh lên ánh mắt của cô ấy..Tôi bước đến gần, ngồi xuống cạnh bản sao này, tất nhiên là cô ấy sẽ không thấy tôi, như mọi lần. Gió thổi nhè nhẹ, khung cảnh yên tĩnh thật và tôi khá tò mò về việc bản sao này sẽ chết như thế nào, nhưng 1 giọng nói đã cắt ngang thanh âm yên ả này
"Đây đã là lần thứ 54.."
Bản sao kia đã cất tiếng, từng câu khiến tôi giật mình mà quay ngắt về phía cô ấy. Ngạc nhiên hơn là tôi chạm mắt với cô ấy, cô ấy đang nhìn tôi, 1 điều không thể xảy ra.

"Ashley" nhìn tôi, ánh mắt vẫn phản chiếu nổi buồn man mát, cô ấy cất giọng, mỉm cười nhẹ khi đưa tay lên vuốt mái tóc tôi. Tôi đứng hình, cảm nhận làn da mang hơi lạnh sượt qua từng ngọn tóc của bản thân, sao cô ấy có thể? Hiển nhiên là tôi không thể nói được điều gì, đúng hơn là thế giới này không cho phép tôi nói, quá nhiều câu hỏi cần giải đáp. Rồi bản sao cất lời
"..đừng ngạc nhiên, cậu đã được trải nghiệm cảm giác này rồi mà..nguyên bản nhỏ bé"
Tôi khựng lại, vẫn nhìn cô ấy, mặt đầy vẻ khó tin, có hàng vạn câu hỏi ồ ạt chạy vào tâm trí này. Nguyên bản mà cô ta đang nói đến là tôi?
"Quá khó để cho bản thân lúc 8 tuổi hiểu được hết những gì mà bản thân ở 12 năm sau sẽ nói..nhưng hãy nhớ kỹ lời tôi nhé"
Tay của "Ashley" vẫn vuốt ve nhẹ mái tóc của tôi, nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng tôi lại cảm thấy áp lực 1 cách khó tả, hơi thở tôi bắt đầu không đều, như muốn nín thở lại vậy, trái tim không ngừng đập nhanh hơn. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
"12 năm sau..xin hãy đến khu rừng phía nam nơi những linh hồn ngự trị..ở đó, đúng vào thời khắc mà pháo hoa tàn, đàn đom đóm đã nhuộm sắc xanh cho khu rừng, hãy bước vào đấy, trở lại nơi chúng ta vốn thuộc về"
Vừa dứt câu, âm thanh "bùm chíu" của pháo hoa vang lên, sắc đỏ ngập trời, ánh sáng chói loá, pháo hoa của dịp lễ hội thực sự rất đẹp, cũng là lúc ngay cạnh bên tôi cũng có 1 pháo hoa, 1 pháo hoa mang theo màu máu "Ashley" nổ tung trước mặt tôi. Từng giọt máu bay xuyên qua người tôi, từng miếng da tất thịt đều đã chẳng còn nhận dạng được, chỉ có máu là dính đầy ở từng ngọn cỏ, mảnh đất..lần đầu tiên..tôi cảm thấy thật may mắn khi cảm xúc của tôi vẫn như thường, gần như mọi cảm xúc của tôi khi bản thân rơi vào giấc mơ dường như bị tê liệt, cứ thế mà giữ nguyên 1 biểu cảm. Tôi cứ thế mà lẵng lặng làm theo, ghi nhớ lời của "Ashley"nói, 1 cách vô thức, không hoảng sợ, không kêu la không sợ hãi, trống rỗng và như 1 lớp sương mờ bao quanh tâm trí tôi, cứ như 1 cuộn phim mãi chạy. Rồi mắt tôi mờ dần, tiếng gió tựa như đàn mà ngân lên khúc hát ru đưa tôi quay lại giấc ngủ.

1 cảm giác khó thở đến khiến tôi bật dậy ngay lập tức, người khẽ rung rung. Quả thật, tỉnh dậy theo cách này không thoải mái xíu nào. Tôi đưa đôi mắt tím của mình, nhìn về phía trước, tôi vẫn còn ở trên đồng cỏ có ánh nắng chiều nhẹ nhàng đang hắt lên bóng hình của cô bạn tôi Lattycia. À phải rồi, mất một lúc tôi mới nhận ra được bản thân đã ngủ quên khi đang chơi cùng Lattycia. Tạm dẹp bỏ mớ suy nghĩ về giấc mơ quái lạ kia, tôi không nên làm quá vấn đề lên như vậy, sớm muộn cũng sẽ quên thôi..chỉ do tôi đọc truyện nhiều quá thôi..Tôi tự nhủ là vậy, bước đến chỗ cô bé trạc tuổi tôi đang ngồi tết vòng hoa trước mặt.
"Latty, nãy giờ cậu chơi gì rồi?"
Latty quay lại, để lộ đôi mắt đỏ long lanh như 1 chú thỏ đang giận dỗi, cô phụng phịu nói
"Huhhh..nãy giờ tui đang tết vòng hoa, tính kêu cậu tìm gì đó để chơi mà cậu ngủ mất rồi..để tui nãy giờ chơi 1 mình"
Latty hờn dỗi nhìn tôi, chà..có lẽ là tôi đã ngủ quá lâu rồi chăng?
"Latty àaa, đừng giận Ashleyy đáng thương này mà, hãy để Ashley này làm cậu hết buồn bằng cách tớ sẽ đọc truyện cho cậu vào buổi tối, được chứ?"
Tôi cố gắng xoa dịu người bạn như thỏ của mình bằng thứ mà Latty thích nhất, mỉm cười nhẹ nhàng và ngồi xuống bên cạnh Latty.
"Huhh..không thích, Latty muốn Ashley chơi đàn cơ"
"Cậu chán nghe truyện rồi à?"
Latty khẽ lắc đầu, dùng giọng nhẹ nhàng mà đáp lại lời tôi
"Latty không chán nghe truyện cậu kể, chỉ là không có hứng"
Tôi gật đầu, phì cười nhẹ, cậu ta đúng là tuỳ hứng thật..thế là tôi dở quyển sách đang cầm trên tay ra và đọc chăm chú, hm thật khó có thể phủ nhận rằng tôi thích, thích thích thích đọc sách.

Thế là từng cơn gió cứ lượn đi theo thời gian, chẳng mấy chốc mà ánh nắng nhẹ cuối chiều trong lành đã dẫn khuất sau những tán rừng thông cao lớn, để lại không gian như ngưng lại.
Tôi khẽ đóng trang sách lại, thở dài mà quay đầu nhìn về phía Latty. Ánh mắt tôi đảo qua, tôi giật mình, chả biết từ bao giờ mà bóng của Latty đã không còn ở đó nữa. Tay tôi chạm vào mặt cỏ bên cạnh sớm đã chẳng còn hơi ấm., trước mắt tôi giờ chỉ là 1 cánh đồng không mông quạnh, 1 nỗi sợ hãi bất ngờ trào lên trong đầu tôi như rơi xuống vực sâu vậy, cái cánh đồng này là tôi đã tìm thấy khi đang đi dạo quanh rừng, khu này đến tôi còn không biết rõ đường huống chi lại chẳng thấy bóng của Latty đâu..không lẽ..con bé đi lạc rồi.
"Lattycia!"
Dòng suy nghĩ vút qua, tôi sợ hãi mà bật to tên gọi của cô bạn mình lên, không dám nghĩ rằng điều bản thân nghĩ sẽ thành sự thật. Đứng giữa khu vực mà bản thân chỉ biết duy nhất lối ra và vào, đã vậy lúc dẫn Latty đến, bản thân còn bày trò, bịt mắt cô ấy..giờ..Latty có thể ở đâu được chứ?
Lúc này thực sự tôi chẳng biết nên làm gì nữa, ngay từ đầu đừng đồng ý với cái điều kiện vớ vẫn của Latty để 2 đứa cùng lẻn ra khỏi dinh thự thì giờ..
Tay tôi run run, trời tối như vậy, chắc chắn sẽ khó xác định phương hướng..chưa kể giờ mà trở lại dinh thự rồi báo lại cho người lớn thì cũng chả đảm bảo là Latty sẽ an toàn..tôi lặng người..tôi có thể cảm nhận rõ sự chần chừ này..
"Có-có nên quay về không..?"
Tôi lặng lẽ thốt ra..tôi..không sợ hãi màn đêm..không sợ hãi rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm hay việc bị người lớn mắng vì bỏ nhà..tôi lo cho Latty..tôi sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm..
Rồi, từ đâu, 1 âm thanh cao vút như tiếng chim, hoà vào gió mà đưa đến tai tôi..
"Đừng trở về..tiếp bước tiến lên"
Tôi rùng mình, vô thức bịt tai lại, cố phủ nhận âm thanh như ma như quỷ kia là tiếng gió..nhưng nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, như 1 chấp niệm khó tan, nhắm chặt mắt của bản thân lại, cố gắng bình tỉnh hơn, chờ cho tinh thần bình tĩnh lại. Thở đều, thả lòng người, đó là những gì trong sách nói, có lẽ tôi nên trở về, suy nghĩ đó hiện ra trong đầu..rồi tôi nhẹ mở mắt ra khi đã cảm thấy bình tĩnh hơn, âm thanh kia cũng tan đi. Đổi lại..tôi sợ hãi, trái tim như trật 1 nhịp mà thắt lại, mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể tôi cứ như do lạnh mà run rẫy..tôi nhìn chằm chằm vào đồng cỏ dưới chân..Lat-Latty đang nằm ở đó, nhưng..cơ thể con bé..sao nhiều máu quá vậy? Đó chỉ là hình ảnh vút qua, tôi cảm nhận đồng tử tôi đang đảo loạn..tôi sợ hãi mà nhắm mắt lại, ngồi bệt xuống đồng cỏ..không dám cử động, cơ thể run bần bật, cảm giác thật đến lạ khiến tôi có suy nghĩ rằng, nếu bản thân rời đi thì liệu con bé có gặp chuyện như vậy?..Nếu-nếu đó là những gì sẽ xảy ra với Latty..được rồi, tôi hạ quyết tâm, Latty..tôi sẽ đi tìm cậu! Suy nghĩ đó hiện ra như là bằng 1 dũng khí bất ngờ, cứ như là để giải quyết 1 nỗi day dứt vậy..Tôi đứng lên, xách theo cái đèn nho nhỏ của mình mà từng bước chân rung rẫy tiến vào sâu trong rừng.
__________________

Khu rừng hoang nước độc, mặt trời đã khuất sau những hàng cây rậm rạp, âm thanh gió mùa thu có chút se lạnh thổi đến, va vào từng nhành cây tán lá, tạo ra âm thanh rợn người vô cùng.
"A-Ashley-hức..hức"
Cái giọng run run non nớt đó phát ra từ 1 góc của thân cây đại thụ cao che góc rừng, Lattycia ngồi gọn trong đó, co ro mà gọi tên người bạn của mình trong tiếng nấc, cái váy mà cô bé thích nhất đã bị bẩn, cái mái tóc mà cô luôn được chải chuốt cẩn thận đã rối tung, nhưng cô không buồn vì sợ hãi đã lấn át, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô bé nhỏ khi nhìn thẳng về trước, ngoại trừ những bụi cây rậm rạp, những cây to sừng sững..tất cả đều bị màn đêm che khuất. Lúc này, Lattycia như 1 chú chim non lạc đàn, cô đã thực sự hối hận về quyết định rượt theo con bướm nhỏ kia rồi..Tiếng sục sùi vang lên lần nữa, cô hy vọng Ashley sẽ tới và nhanh chóng đưa bản thân trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro