Chương 2: Quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay bìa rừng, không gian tĩnh mịch vốn quen thuộc mà giờ đây lại bị phá tan bởi tiếng hô hào vang lên tận góc trời, ánh đuốc bừng bừng rọi cả khắp không gian, có rất nhiều binh sĩ mặc trang phục giống nhau, đều có ký hiệu chiếc khiên có biểu tượng cái ly và có đôi cánh đằng sau, có lẽ họ là kỵ sĩ của gia đình Otis-gia tộc bảo vệ của đế quốc Estroneon
     "Tiểu thư Lattycia!"
     "Hình như tiểu thư không có ở đây"
     "Binh đoàn 1 ở đây tìm kiếm, binh đoàn 2 và 3 mau tiến vào sâu hơn để tìm tiểu thư!"
     "Rõ!"
Âm thanh rất huyên náo, họ đang gấp rút tìm Lattycia Otis, từng người này hô tên người kia, tất thảy đều chung 1 chí hướng, đó là tìm cô tiểu thư bé bỏng của họ Lattycia. Nhưng..sau tất thảy, cái tên "Ashley Atal" chưa từng được hô lên để tìm kiếm, như bị lãng quên vậy, gia tộc Atal chẳng thấy xuất hiện đâu để tìm cô tiểu thư của mình. Và cũng cùng chung hướng đi, ở 1 góc nào đó gần bìa thảo nguyên, có 1 cô hầu gái, tầm khoảng đôi mươi thôi cũng đang ráo riết tìm tiểu thư mà cô phục tùng, nhưng chỉ duy nhất vị hầu nữ này là lại bật to tên của cô tiểu thư bị bỏ rơi kia.
    "Ashleyyy! Em có ở đây không? Mau trả lời chị!"
Và tiếng của cô hầu ấy vẫn vang, văng vẳng xa xăm, nhưng lại chăng mang lại lời hồi đáp nào tới tai.
    "Chắc có lẽ tiểu thư đang ở quanh đây"
Cô hầu nữ bắt đầu giở tờ giấy có vài đường nét nguệch ngoạc dường như do trẻ con vẽ. Đó là tấm bản đồ, khá sơ sài, miêu tả đường đi tới khu rừng nằm phía nam dinh thự công tước Atal. Tấm bản đồ do Ashley vẽ.
     "Có lẽ là hướng này"
Bóng của cô hầu gái trẻ đó rời đi, bất lực mà tiếp tục tìm kiếm người mà cô trân trọng.

1 góc khác Ashley cũng đang cố gắng hết lực để tìm người bạn của mình, cô cố gắng hết sức để quan sát kỹ mọi ngóc ngách, hy vọng sẽ thấy được mái tóc trắng nổi bật đang trốn ở 1 góc nào đấy.
    "Latty!"
    "Ha-Lattycia!"
Bằng hết tốc lực của 1 đứa trẻ 8 tuổi, tôi cố gắng chạy hết sức, mệt mỏi, khô họng, đau chân, tôi đều không bỏ cuộc, tôi phải cố gắng, tận dụng giác quan mà bản thân nhạy nhất-Thị giác, dùng nó để quan sát đủ nhanh, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, nhất định, tôi phải tìm ra Latty!
Nhưng đang chạy, tôi cảm giác chân mình đã không còn ở mặt đất nữa, 1 cảm giác tê tái truyền đến đôi chân đã trầy của mình khiến tôi không nhịn được mà la lên, chiếc đèn cứ thế mà rơi lách cách xuống mặt đất
    *bụp*
     "Ah!"
Tôi ngã khuỵ, cả người đổ thẳng về trước, không tự chủ được mà lấy tay ôm lấy đôi chân đang bắt đầu rĩ máu của mình, nó đau đến mức kinh ngạc khiến mắt tôi nhoè đi. Tôi nhìn xuống dưới chân, à..chân tôi bị 1 khúc gỗ khá sắc cứa sâu qua khi bước hụt xuống. Tôi nhìn lại chỗ mình té, đó giống như 1 con dốc nhỏ vậy và nếu không quan sát kỹ thì chắc sẽ bị té, rồi bất ngờ là tôi bước hụt ở đó. Tôi nhanh chóng ngồi dậy lau nước mắt, an nguy của Latty, tôi không có thời gian để khóc!
     "Cái này..làm sao có thể đi được chứ?"
Tôi dụi dụi đôi mắt có phần hơi nhoè của mình rồi, cái mũi cay cay đã bắt đầu ngửi được mùi máu của bản thân, cái vết thương đã rĩ khá nhiều máu rồi. Tôi cố tìm cách để xem còn cứu vãn gì được nữa không, đêm rồi chắn chắn sẽ rất nguy hiểm. Tôi dựng cái đèn dầu đã gần cạn của mình lên mặt đất, đến cái nước này, những điều mà người ta cho là thiếu tế nhị sẽ trở nên hữu dụng hơn hết. Tôi xé cái váy của bản thân đi, khiến nó từ bắp chân giờ chỉ còn ngang tới đầu gối, để lộ 1 cái quần ống rộng được bó sát lại ở đuôi chỉ dài tới đầu gối, chà, nếu mà làm cái này ở nhà sẽ bị mắng cho xem. Nhanh chóng, tôi đưa mảnh vải đó buộc qua cái vết thương gần cổ chân của mình, thật ra tôi chỉ buộc qua loa, mục đích của tôi đến đây là để tìm Latty chứ không phải vài ba cái vết thương vớ vẫn này!
Siết chặc miếng vải, tôi vịn bám vào cái cây cạnh đó để đứng lên, giờ, có lẽ là không chạy được nữa rồi..Nhưng..trong không khí, 1 mùi hôi thoang thoảng xộc đến nơi tôi đứng..nồng nặc và khó chịu.
   "Mùi gì vậy?"
Bằng giọng run run, tôi lê từng bước chân  có chút khó khăn lần theo đến đó, cầm theo chiếc đèn và với hy vọng, tôi sẽ tìm thấy Latty

Về phía Lattycia. Đêm đen đã chiếm trọn khu rừng rồi, chỉ còn ánh trăng sáng lập loè không rõ ràng mà rọi xuống mặt đất chả được bao nhiêu, rừng cây um tùm thế này, chỉ có mỗi vài ba chú đom đóm là làm bạn với cô bé Latty đã thiếp đi vì khóc nhiều.
Ánh sáng vàng nhàn nhạt tụ lại xung quanh Latty như sưởi ấm cho cô bé đang cuộn tròn trong gốc cây, lạnh lẽo mà run lên bần bật. Rồi có 1 cánh tay dài, xương xẩu tiến đến cạnh Latty đang ngủ say, tách đàn đom đóm kia ra.
Chủ nhân của cái đôi bàn tay xương dài và nhọn kia là 1 thế lực kỳ lạ với cái đầu được làm bằng 1 cái cúp có màu trắng pha ánh xanh, cơ thể được phủ trong 1 bộ đồ giống của 1 tư tế dài qua chân màu đen rách rưới, hắn cao cỡ 2 người lớn gộp lại, trên người phát ra 1 mùi hương quái quỷ. Mùi hương toả ra từ con quái vật đó nồng nặc, hôi thối, lấn át cả mùi hoa thơm cỏ dịu, mùi này nồng nặc đến nỗi khiến Latty đang ngủ say không quen với mùi hôi thối cũng có chút tỉnh tỉnh vì khó chịu.

Từ sâu thẳm trong giấc ngủ, đó là giấc mơ yên bình, đầy mùi nắng, cỏ và hoa thơm..
   "Huh huhhh! Đây là khu vườn do ta tìm ra! Các ngươi-từ giờ ta sẽ là người chăm sóc khu vườn này!"
Lattycia oai hùng mà hô to trong giấc mơ, lột xác khỏi ngoại hình như thỏ con, cô giống như 1 cô gái có phần hoạt bát hơn.
Giấc mơ thật đẹp, nó tựa như 1 liều thuốc xoa dịu trái tim đang sợ hãi. Latty hái 1 bông hoa lên và..giấc mơ tan biến, cô giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy 1 âm thanh chói tai

"*PHẬP!*"
"*KENG!*"

Âm thanh như kim loại va chạm mạnh vào nhau mùi máu tanh xộc lên, cánh tay xương của tên quái dị kia bị bật ra, trước sự ngỡ ngàng của Lattycia-người vừa mới ngủ dậy. Trước mắt của Lattycia là mái tóc tím của cô bạn mình-Ashley, cô ấy đã dùng cái đèn để hất văng tên quái vật đó ra khỏi Lattycia.

Quay lại ít phút trước:
Tôi lần theo mùi hương, ôm hy vọng là sẽ tìm được Latty, tôi có chút nhăn mặt vì cái mùi hương càng đến gần sao càng khó ngửi, nó giống như mùi đồ ăn thiu hoặc là sinh vật chết, bẩn thỉu và tanh tưởi. Tôi xuyên qua hàng cây rậm rạp, nâng chiếc đèn lên phía trước soi rọi khoảng không chỉ toàn đêm đen, càng cố nhìn thì lại chẳng thấy gì khác ngoài cây cối..thực sự quá nhiều cây rồi.
Tôi bước đến càng gần, mùi hương càng nồng nặc, thật khó chịu, giờ tôi có hối hận mà quay đầu thì cũng chả biết phương hướng hiện tại là đông hay tây, nam hay bắc..vì hy vọng Latty ở phía trước..chịu khó vậy.
Cứ thế mà tiếp bước, khoảng không lâu lắm, khi mà mùi hôi thối đã toả ra đến đỉnh điểm..thật khó ngửi, tôi nghĩ vậy, tôi vén cái bụi cây sang một bên, cảm nhận được khoảng trống đầu tiên sau khi bước vào đám cây cối rậm rạp, chà..điều đó khiến tôi cảm giác may mắn khi cuối cùng cũng đã ra khỏi đám cây chết tiệt, đổi lại với cái mùi đã vang lên tận trời..chắc tôi chết ngạt mất!
Tôi đẩy cái bụi cây, khi ánh mắt tôi chạm ra ngoài, tôi có chút vui mừng khi nhìn thấy Latty, may quá con bé vẫn ổn có vẻ là đang ngủ. Nhưng mắt tôi lại va vào 1 thực thể kỳ lạ, nó như là 1 con quái vật được miêu tả trong sách, bốc ra mùi hôi kinh dị, và con quái vật đó-khoang, nó đang định làm gì Latty à? Tay nó đưa về phía trước, giơ ngón tay xương xẩu sắc nhọn về phía Latty. Ngay theo bản năng, tôi vụt chạy tới như bay về phía Latty. Trong phút chốc dùng chiếc đèn đã gần lịm đi ấy hất văng cánh tay của tên kia ra.

Âm thanh to lớn vang lên, tôi ngã khuỵ trên đất, cảm giác nhói đau ập đến cái cổ chân đang âm ĩ nhức nhói của tôi, cái đèn đã bị hất văng ra xa đập mạnh vào thân cây bên cạnh tôi mấy thước, chỉ còn le lói 1 xíu ánh đèn dầu nhỏ, dường như những miếng thuỷ tinh đã có phần nức nẻ. À..1 cảm giác tê tê truyền đến bàn tay phải của tôi, liếc mắt sang..chết tiệt, bị thương rồi, chắc do lúc hất tay tên kia ra đã vô tình bị bàn tay hắn sượt trúng, tạo thành 1 vết cắt dài từ giữa ngón cái và trỏ xuống lòng bàn tay. Tôi đứng chắn trước cơ thể Latty, tay chắn sang 2 bên, cố bảo vệ con bé, nhìn tên kia 1 cách đề phòng. Cái sinh vật lạ kia vẫn đứng đó, tôi có chút hoảng hồn khi kỹ hơn hình dạng kỳ lạ này, thật đáng sợ, hắn không lộ vẻ gì, chỉ nhìn chăm chăm vào tôi khiến cảm giác áp lực đến lạ. Âm thanh yên tĩnh này càng khiến tình huống này trở lên căng thẳng hơn..rồi tôi nghe tiếng sột soạt đằng sau, giọng nói quen thuộc cất lên.
   "Ashley?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro