Chương 1: Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của người phàm thường đã muôn vàn muôn sắc khắp nơi và tất nhiên cũng có màu tối. Từ thời xa xưa khi con người vẫn còn tin những thứ hoang đường đến mê tín như ông trời, thần mưa, thần nắng và nhiều vị thần khác.  Bất kể là thứ gì đang tồn tại hoặc sống đều có 1 vị thần cái quản riêng và nắm giữ nó. 1 khi vị thần nào đượ nắm quyền 1 thứ gì đó, thì bắt buộc những vị thần khác không được tranh hay lấy cái quyền đó. Nếu không sẽ bị Thiên Đàng và Địa Ngục đày xuống trừng phạt, hồn không siêu xác không thoát.

  Ông bà ta thường có câu: ''không có thứ gì trên đời là hoàn hảo cả'' và ngay cả các vị thần cũng công nhận vì cũng chưa 1 ai có thể hoàn hảo, 10 phân vẹn 10 cả. Vì vậy nên ''những người đó'' đang truy tìm cái hoàn hảo đấy.

???: Chúng ta không thể tìm được cái thứ gọi là hoàn hảo đó đâu!!

  Tiếng của 1 vị thần lên tiếng phản bác.

???:  Không phải là không có mà là chúng ta chưa kiếm thấy thôi!!

  1 vị thần khác lại nói.

???: Ngươi không thấy chúng ta đã kiếm cái thứ hoàn hảo đó suốt trăm triệu năm qua maf vẫn chưa có sao?!

???: Thất bại là mẹ thành công thôi! chúng ta sẽ kiếm được nó thôi!

???: Đừng cố châp như vậy!! không phải sự cố gắng nào cũng đều có sự đền đáp đâu!! học cách từ bỏ đi!!

???: Đừng ỷ ngươi có quyền chức trong Triều Thế mà nạt ta!! ta không sợ!!

???: Ta không nạt hay ỷ vào quyền chức! vì ta có kinh nghiệm nên mới đưa ra lời khuyên!

  2 vị thần đó cứ lời qua tiếng lại khiến cho 1 người ngồi giữa chiếc bàn trắng sang trọng, có lẽ là chủ cuộc họp này đang dần trở nên tức giận.

???: Các ngươi có im hay không?! dám làm ô uế không khí yên tĩnh này ư?! các ngươi còn coi Triều Thế là gì nữa không?!!

  Tiếng của vị thần, chủ cuộc họp này lên tiếng khiến cho 2 người kia im lặng, có lẽ  người đó có chức quyền khác cao hơn 2 người đó nên họ mới im như thóc thế.

???: Ta không biết có hoàn hảo thật sự tồn tại hay không. Nhưng ta nghĩ đứa con mà ta đã tâm huyết dạy dỗ nó sẽ là sự hoàn hảo đầu tiên.

==========================================================

???: Thưa người, xin người hãy tỉnh dậy ạ!!

  Cô mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy từ cái bàn làm việc màu trắng viền dát vàng sang trọng kia. Mái tóc trắng bạch kim kia rơi những sợi chỉ bạc,  tỏa ánh hào quang. Đôi mắt ngọc lam xanh biết tựa như bầu trời xuân, 1 đôi mắt trong veo như nước suối, quả là đôi mắt biết nói đẹp nhất. 

???: A...ta xin lỗi vì đã ngủ quên, Nahian.

Nahian: Xin người đừng nói như vậy, người không có lỗi gì cả.

???: Ngươi không cần dùng kính ngữ với ta đâu, cứ gọi ta là Trang.

Nahian: Thưa người nhưng thần không thể ạ.

Trang: Vậy sao.

  Trang vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt biết nói của cô đã nói cho người đối diện rằng chủ của nó đang buồn. Nahian, thiên thần hộ vệ mà cô thân thiết nhất đã ở bên cạnh cô suốt ngàn năm qua từ khi cô được lên chức cai quản thay cho Đế Vương và Mẫu Vương nhìn như thấu hiểu hết nổi lòng đấy. Nahian có 1 mái tóc vàng paster ngắn cắt kiểu layer. Đôi mắt cũng vàng nốt. Trên đầu mang cái hào quang mà những thiên thần đều có và khoác 1 bộ đồ trắng tinh với những thiết kế họa văn tinh xảo.

Nahian: Thưa người hôm nay người phải kiểm tra nông dân thời tiết ạ.

  Nahian biết con người này yêu những đàn cừu thời tiết nên nói để cho Trang bớt u phiền. Qủa nhiên Trang nghe xong mắt bật sáng lên.

Trang: Ồ phải ta quên mất hì hì.

  Trang lục trong đóng giấy tờ kiếm thứ gì đó rồi đưa cho Nahian.

Trang: Sấp tài liệu về hệ sinh thái đây.

Nahian: Cảm ơn người.//vui vẻ nhận sấp tài liệu//

  Trang vui vẻ cười rồi chạy đi háo hức như 1 đứa trẻ. Ra bên ngoài phòng riêng cô vui vẻ chào hỏi những người xung quanh, tà áo trắng tinh khôi thướt tha lưới qua trên hành lang và cột trụ thạch cao. Đưa bàn tay đeo chiếc vòng bằng ngọc hướng về bầu trời, tay nắm lại như đang nắm bầu trời trong đôi bàn tay nhỏ bé mà làm việc to kia.

  Trang, tên đầy đủ là Thiên Trang  là con của Phụ Vương và Mẫu Vương, 2 người cai trị thiên đàng này nhưng vì lí do nào đó  nên họ đã đi cùng với 2 vị cai trị dưới địa ngục kia đi đến  1 nơi xa xôi nào đấy. Cũng đã ngàn năm rồi Trang không được gặp 2 người từ lúc họ rời đi nhưng cũng không thể buồn vì thiên đàng đang nằm trong tay cô. Trang dù bề ngoài luôn tươi cười nhx cô khá áp lực vì mình là vị thần được các vị thần gọi là sự hoàn hảo tuyệt đối, không có nhược điểm gì. 

  Dẫu vậy nên Trang thường rất cô đơn và duy nhất chỉ có 1 người hiểu được cô, là Nahian. Để giúp tâm trạng Trang đỡ buồn nên Nahian đã lặn lội xuống trần thế mua loại vải màu vàng xa xỉ và chất lượng nhất để làm 2 cái nơ nhỏ xinh. 1 người có tâm hồn như cô khi được người mình tin tưởng tặng thứ tuyệt vời như vậy nên rất vui và không còn u buồn  nữa, nếu cô thì cô sẽ nhìn cái nơ như để khích lệ mình. Đó à lí do mà cô thường hay đeo 2 cai nơ lên tóc phía dưới mình như để lưu giữ món vật quý giá. Qủa là 1 kí ức khá đẹp nhưng giờ đã là quá khứ, cô cũng nên quan tâm đến địa bàng này thôi.

  Chạy xuống phía dưới bậc thang ngay khu vường hoa có đài phun nước ở giữa, Trang bắt gặp vị thần thiên nhiên.

Moma: Chào em Trang.//vẫy tay//

Trang: Chào chị.

  Trang chạy đến gần người có mái tóc xanh được gắn bở chiếc lá, bộ đồ cũng lá nốt luôn.

Moma: Nay em vẫn vui và hớn hở nhỉ.//ôm bó hoa//

Trang: Dạ vâng.

Moma: Để chị đoán xem, nay là em kiểm tra nông dân thời tiết đúng không?

Trang: Dạ phải!

Moma: Ôi trời chị biết ngay, mà nè em nhìn đi hoa phulius nay đẹp lắm.

Trang: Dạ phải, cánh hoa nó nay lấp lánh hơn thường ngày nhỉ, ắt hẳn chị Ran đã tưới nước tiên lên ạ.

Moma: Chuẩn đấy em, hiếm hoi lắm mới được cho nước tiên mà.

Trang: Vâng, dù nó khá hay nhưng kiếm được nó cũng rất khó khắn mà.

Moma: Phải đó, chị nghe nói loại nước đó được hội tụ những vị tinh tú, bụi sao mới tạo ra được đó đấy. Nhưng Ran không nói chị biết nó từ đâu.

Trang: Tất nhiên rồi chị vì chị Ran là thần nước mà, nếu nói cho mọi người biết nước tiên ở đâu thì lỡ kẻ xấu đến lấy rồi xong.

Moma: Em nói phải:<

  Trang cười nhìn chị Moma đáng kính rồi nhìn bó hoa Phulius. Hoa Phulius là loại hoa chỉ có trên thiên đường cũng là loài hoa đầu tiên xuất hiện nơi đây. Cánh hoa thường có màu tím ngọc, tựa như pha lê chứa những vị tinh tú trong đó. Ban ngày hấp thụ ánh sáng của mặt trời, ban đêm sẽ chiếc lại như những cây đèn vậy nên thường những người ở đây sẽ dùng loài hoa này để chiếu đường chứ ít khi dùng đèn. Dù vậy nhưng loài hoa này cũng làm được thuốc có điều làm rất khó và loài hoa này cũng khá ít nên thuốc Phulius được cho là thuốc khá hiếm.

  Trang ngẩn ngơ ngắm sắc đẹp thì mới nhớ rằng mình phải đi kiểm tra nông dân thời tiết. Tạm biệt chị Moma rồi rời đi mất. Trang chạy đến con đường gắn biển nông dân thời tiết.  Phía cuối con đường là đường cụt nhưng có 1 cây cầu gãy phía trước. Trang lấy hết sức chạy đến cây cầu rồi nhảy xuống, tung đôi cánh trắng tinh, lớt đớt rớt xuống vài lông vũ.

 Trang bay giữa bầu trời không hồi kết, thở ra từng hơi thở bị đóng băng trong không khí tạo ra làn khói trắng. Tiếng gió hú vang vọng trời như tiếng cá voi, chị gió quấn lấy Trang đẩy đi như đang dẫn đường. Trước mặt Trang đây là những đám mây to lớn, tách khỏi nhau nhiều km. Trên đám mây gợn sóng trôi theo gió là 1 bãi cánh đồng trăn nuôi, Trang từ đây có thể nhìn thấy những nông dân thời tiết hay nói đúng hơn là những vị thần tuổi còn nhỏ. Trang có thể thấy lác đác những con cá nhỏ bằng nước bơi lanh quanh. Thí thú vươn tay ra chạm vào cơ thể trong suốt nhưng đặc sắc cầu vòng ấy. Ánh sáng hắt vào mây lầm những gợn nắng chói, còn gợn dưới lại đen đi nhiều phần. 

Những đám mây trắng nếu nhìn kĩ mọi người sẽ thấy nó được tụ hợp lại bằng những con cười trắng, còn đám mây đên thì lại là cừu đen.Cừu trắng thì là những đám mây bình thường, còn cừu đen thì trái lại, là cừu biểu hiện sắp mưa, cừu càng đen mưa càng lớn. Có những con cừu đen xung quanh là nhưng tia chớp  là những đám mây tích điện, loại cừu này khá ít. Mỗi 1 loại cừu đều được chia ra khác nhau đều đặn trên từng cánh đồng mây. Dù đẹp như vậy nhưng những người phàm sẽ không thấy được.

                                                 ( kiểu này)

  Các vị thần nhỏ bé mỗi người 1 kiểu riêng. Ai nấy cũng đều mặc chiếc áo sơ mi dài gần đầu gối, đeo nhưng sợi dây chuyện ngọc và trên tay cầm gậy lùa cừu. Nhưng vị thần khi thấy bóng dáng Trang từ xa liền vẫy tay chào đó vui vẻ, có cả người còn nhảy cẩng lên vì vui.

???:  Chị Trang đến rồi yeahhhh.

???: Chị Trang ơi!!!!!!

  Đám trẻ hò hét lên vui sướng. Trang vừa hạ cánh dưới 1 cánh đồng thì đám trẻ trong cánh đồng đó lao vào ôm Trang.

Trang: Chào các em. Mấy nay chị không đến các em có làm việc chăm chỉ không nè.

???: Dạ có!!!

Trang: Vậy thì tốt quá rồi, chị xin lỗi mấy em, mấy nay chị bận quá nên không thăm và giúp các em được.

???: Không sao đâu ạ, chị đến là mừng rồi!

???: Đúng đó chị, chị không thể đến được nhưng tụi em có thể chăm sóc tụi cừu mà!

  Những đứa trẻ thi nhau nói với nhau những lời hay ý đẹp khiến Trang không thôi xúc động. Không ngoò đám trẻ lại yêu mến mình đến như vậy.

  Cả hôm đó Trang đã giúp bọn trẻ chăm sóc đám cừu. Đưa những đám cừu đen đến nơi đang bị thiếu nước, không chỉ vậy mà còn giúp nhiều những cánh đồng khác. Rồi 1 tiếng hú vang lên vang vọng, mọi người ngước đầu lên.

  Đập vào mắt là con cá voi lớn bằng nước sắc màu đang bay giữa không trung, xuyên qua đám mây lớn kia.  Xung quanh là những con cá con và cả cá đuối nữa. Giọt nước rơi xuống từng giọt được ánh mặt trời nhìn như viên ngọc của bầu trời, chói lóa. Cảnh tượng đó quả là rất đẹp nhưng thường có voi xuất hiện là báo hiệu rằng sắp có lũ ở 1 nơi nào đó trên địa cầu này rồi. Thậm chí con cá này nó còn to mà kéo thêm nhiều loại cá khác đi nữa chứ. Các loài cá trên đường thường là dấu hiệu rằng ở 1 nơi nào đó sẽ bị lũ hay vừa đủ,  tùy kích thước thì lượng nước cũng vậy. Dù vậy thì cũng may rằng đó không phải  cá voi sát thủ vì loại cá đó báo rằng không chỉ bị lũ mà còn cả bão tố.

Trang: Ôi trời.

  1 đứa trẻ tiến lại gần Trang, ngắm nhìn bầu trời.

Trang: Em nghĩ bọn cá đó sẽ dừng ở đâu?

  Trang hỏi với đứa trẻ lớn nhất các cánh đồng trên địa cầu này. Vì là trưởng nông dân nên cô bé được đeo 1 cái vương miện không lớn cũng không nhỏ, mái tóc đen tuyền dài. Mắt nâu hạt dẻ và bộ đồ giống những đứa trẻ khác.

Mary: Có lẽ là gần Trung Quốc, ngay ranh giới miền trung của Việt Nam.

Trang: Vậy sao.

  Mọi người ngắm nhìn cảnh tượng đó, thẩn thờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro