Chương 2: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nói trước là chap này sẽ có chút chửi tục hoặc mấy từ thô nhé:''>

============================================================

Đối với sự hoàn hảo mà các vị thần trên thiên đàng mà họ theo đuổi thì địa ngục cũng chẳng thua kém gì. Các con quỷ ở dưới cũng đã từng mở 1 cuộc họp về vấn đề đó và Ma Vương, người cai trị địa ngục cũng đã tạo ra 1 đứa con hoàn hảo như Trang vậy, đứa trẻ đó tên là Trang Thiên.

  Thiên cũng là con của Ma Vương và Qủy Vương, cũng là 2 vị cai trị ở dưới địa ngục. Họ cũng đã rời đi và cho Thiên cai quản nơi này cũng đã ngàn năm rồi. Nhưng Thiên không quan tâm việc đó lắm, bởi vì cô được xem là 1 con quỷ hoàn hảo trong các con quỷ. Khác với Trang là hoàn hảo mọi điều tốt đẹp, tất cả những gì mà những người đó cho là tốt đẹp nhất được tụ hợp lại vào Trang. Còn Thiên cũng như vậy nhưng được tụ hợp lại những thứ tồi tệ nhất, vì tiêu cực và tồi tệ chiếm nhiều hơn sự tích cực nên xét về sức mạnh Thiên mạnh hơn Trang.

Ami: Thưa ngài, ngài phải kiểm tra mức độ tiêu cực vùng đất của người phàm hôm nay ạ.//đưa sấp giấy//

Thiên: Aaa lại nữa à?! chán chết đi được sao 2 ông bà già đó vẫn chưa về vậy hả.

  Thiên nói với vẻ mặt chán, vắt chéo chân, tay phất phất như kiểu chê bai. Mái tóc đen dài được buộc bở 1 chiếc nơ đỏ phía cuối tóc, lung lay theo chuyển động người sở hữu. Đôi mắt đỏ như máu mở ra tỏ vẻ sự uy nghiêm của 1 con quỷ thực thụ. Sự uy nghiêm và quyền chức cao đứng đầu khiến cho Ami, con quỷ hỗ trợ lâu năm cho người cai trị phải sợ hãi không thôi. 

Ami: N-nhưng đây là bắt buộc ạ...//run//

Thiên: Thôi được rồi ta sẽ làm.

  Nói rồi Thiên giựt xấp giấy, để trên bàn rồi cầm bút lông, viết qua loa 1 chút. Tay thì viết qua loa nhưng mắt thì vẫn cứ đọc xem chỉ số bao nhiêu thì bất ngờ khi nhìn thấy chỉ số của nó.

Thiên: Nè Ami ngươi đưa cho ta bảng chỉ số tiêu cực của người chết xem.

  Ami đang chán cmn nản thì nghe cô chủ của mình lần đầu chú tâm vào mấy việc giấy bút này khiến người hầu nhỏ bé vui vẻ chạy tót đi lấy bảng. Phút sau bóng dáng đỏ đen đó quay lại kèm 1 xấp giấy khác.

Ami: Dạ đây thưa người.//lấp lánh//

Thiên: Coi kìa ta chỉ kêu người lấy xấp tài liệu thôi có cần vui như được mùa không?//lấy xấp giấy//

Ami: Dạ thì đây là lần đầu tiên thần thấy người chú tâm mấy cái này nên em rất vui ạ.//lấp lánh//

Thiên: Rồi rồi dẹp cái thứ ánh sáng của sự vui vẻ kia đi ngứa mắt lắm.//phẩy tay//

Ami: Vâng.//ỉu xìu//

  Thiên nhìn Ami đa sầu đa cảm kia mà cười đậm chất phản diện, cô không hiểu tại sao suốt ngàn năm qua mình có thể làm việc cùng với con quỷ hỗ trợ này. Nhưng thôi bỏ chuyện đó đi. Thiên nhìn chỉ số của 2 bảng người còn sống và người chết, quả thật rất kỳ lạ mà. Thiên đăm chiu nhìn nó mà không nói lời nào, đôi mày nhíu lại ra vẻ tập trung. Ami thấy thể không khỏi tò mò mà ngó lấy cái bản.

Thiên: Gì đấy?

Ami: Thần sao nay lại chú tâm việc này thế?

Thiên:  Phiền quá, nhìn đi.

  Ami nhìn 2 cái bảng thì thấy sự kỳ lạ về cái chênh lệch của nó.

Ami:  Tại sao chỉ số người còn sống nay lại ít đến như thế, còn chỉ số người chết thì lại tăng đáng kể nhỉ?//chỉ tay//

Thiên: Ai mà bt.

Ami: Người có biết không?! thần thấy người hay trốn lên dân gian chơi mà, ắt hẳn người sẽ hiểu 1 chút về điều này.

  Cả phòng im lặng, những tên lính đầu trâu mặt ngựa đang thủ thỉ với nhau thì im bắt nhìn hướng Ami. Ami ngơ ngác bật ngửa đơ mặt ra như không hiểu.

Đầu trâu: Làm sao nó lại được phong thành quỷ hỗ trợ và giữ vững được vị trí đó gần chục ngàn năm thế?

Mặt ngựa: Sao tao biết được.

Đầu trâu: Ôi trời cái con Ami đó nghe tên là thấy ngu rồi, dám nói như vậy trước vị cai quản Trang Thiên đáng kính mà không chút suy nghĩ, thật ngu mụi mà.

  Cả phòng rộ lên. Ai ai ở chốn nơi nguyền rủa mang tên Địa Ngục này đều biết rằng vị cai trị đáng kính của họ rất vô trắc nghiệm với chức vị của mình. Ngày ngày đều chốn việc dây dưa với những con quỷ đẹp trai với thân hình cường tráng, 6 múi và những cơ bắp cuồn cuộn. Nếu như chán với những người đó thì cô sẽ chạy lên dân gian đi tham quan hoặc đi tới những hộp đêm sang trọng, tất nhiên là đi với thân phận đã hơn 18 tuổi. 

  Hằng ngày những con ma quỷ đang làm việc đều sẽ thấy những hầu quỷ chạy rốt rít khắp nơi và gọi tên ai đó, khỏi nói thì mn đều biết họ đang kiếm ai rồi. Tuy vô trắc nghiệm như thế nhưng vị cai trị này của họ đều luôn giúp nơi này ránh khỏi những sự xâm lược bên ngoài bởi các thiên thần sa ngã. Luôn ngăn chặn kịp những tai hại đến dân gian bởi những con quỷ phản quốc và nhiều thứ khác,  nói chung là bơ phẹt về mặt bạo lực hay chiến. Hèn chi mà vị cai trị đáng kính của họ lại chán ghét những xấp giấy cao chót vót.

  Cảm nhận mọi người đang nói về Ami, con quỷ mà Thiên thân nhất đang bị soi mói mà không hề biết khiến Thiên hơi bực. Cô bắt chéo chân, tay chống càm, ngón tay đẩy cái lọ mực rớt xuống tan tành, nước văng tung tóe khắp sàn nhà sang trọng như đang ô uế nó.

Thiên: Các ngươi phiền quá đi, trong căn phòng này chỉ có mình ta và người bên cạnh ta được ồn ào thôi. Ai vi phạm thì đừng trách sao ta ác.

  Cả phòng im bặt. Chỉ có tiếng bước chân của hầu quỷ chạy đến đống bầy nhầy dọn dẹp không lời than vãn.  Mọi người đều biết rằng nếu vẫn cố chấp nói xấu Ami thì chắc chắn họ sẽ bị phạt. Chẳng ai muốn bị treo người giữa chốn đây để Thiên cắt 2 hòn dái với cái dùi cui kia thẩy cho mấy con qủy đói cho tất cả mọi người xem. Nếu là nữ thì chỉ cắt loz với móc tử cung ra thôi.

  Mặc kệ những con quỷ phiền phức kia mà Thiên quay ra nhìn lại bảng. 

Ami: Thần biết tại sao chỉ số nay lại chênh lệch rồi.

Thiên: Nói.

Ami: Có lẽ là do 1 vụ bão nào đó khiến cho số người chết tăng lên nên chỉ số mới chênh lệch như thế. Hoặc là 1 lí do khác

Thiên: Cũng hợp lí.

  Cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục thì có 1 người khác đi đến.

  Là 1 cô gái với thân hình nóng bỏng chuẩn 3 vòng chất chơi được thể hiện qua bộ đồ bó sát với chiếc váy ngắn tịt đi với đôi guốc đỏ. Bộ ngực to bự lủng lẳng theo từng bước chân khiến những tên đàn ông nhìn không rời mắt. Khuôn mặt đúng kiểu người phụ nữ trưởng thành, đôi môi đỏ chót và ánh mắt sắt lẻm bị che 1 bên. Mái tóc dài đen rũ xuống. Trên tay gần như đang cầm gì đó.

  Người đó gần đến rồi quỳ xuống chiếc ghế của Thiên, đưa 2 tay thon dài trắng mịn kia chìa ra, trước mặt là 1 tờ giấy.

Thiên: Gì nữa đây?! nay ngày mọe gì mà lắm giấy thế?!//bất mãn//

Emmily: Xin người đừng vội trách hay bỏ nó, cái này rất quan trọng từ vị trưởng ngục ạ.

Ami: V-vị trưởng ngục...?

Thiên: Thật hiếm thấy khi cái tên hãm lìn với cái độc đoán chết người hay hiếp hầu quỷ của ta nay lại gửi thư đàng hoàng đấy.//lấy bức thư//

  Đôi mắt đỏ lướt từng câu từng chữ trên bức thư rồi cười khẩy.

Thiên: Xem ra lần này ta sẽ rời khỏi cái chiếc ghế vàng dát kim cương này rồi.

Emmily: Rốt cuộc bức thư đó ghi những gì ạ?

Thiên: Thân phận đưa thư của ngươi không xứng để ta nói.

Emmily: Vâng ạ, thần xin phép.//đi mất//

Ami: Thưa người, rốt cuộc trong bức thư đó đã viết những gì ạ.

Thiên: Qua đây.

  Ami nghe theo đến gần nghe Thiên nói, biểu cảm từ bất ngờ đến sợ hãi, phút chốc lại buồn bã.

Thiên: Sao thế?

Ami: Người sẽ đi thật sao?

Thiên: Phải.

Ami: //buồn//

Thiên: Ta đâu có đi mãi mãi đâu mà buồn thế, yên tâm nếu như nơi đây có chuyện gì ngươi cứ kêu thần chết dó 158  gửi thư đến dùm là được.

Ami: Vâng ạ.

  Thiên nhìn Ami thì gật gù bật chế độ vô tội. Nghĩ ra gì đó Thiên lấy giấy bút ra vt rồi nói hầu nữ gần nhất, chìa ra tờ giấy.

Thiên: Kêu Emmily đưa đến người cai trị trên Thiên Đàng.

  Hầu quỷ nghe đến thì đần người và những người khác cũng vậy, ắt hẳn đây là chuyện quan trọng lắm nên mới cần người trên cao thế. Hầu quỷ nhận ra nên cầm tờ giấy rồi chạy mất đi.

=============chuyển cảnh========================

  Trang đang ngồi trên bàn làm việc,  vươn vai khi làm xong.

Trang: Hầy...nay mệt thật đấy.

  Chưa kịp nằm lên chiếc giường mình thì Nahian đã xông vào nói lớn.

Nahian: Thưa người, có thư từ vị cai trị dưới Địa Ngục!!!

Trang: Ểh ƠwƠ?

  Trang cầm bức thư lên rồi đọc, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng.

Trang: Chà...có chuyện lớn rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro