Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng xe ồn ào kêu khắp nơi. Khói bụi xe, tiếng bàn tán, nói chuyện, tiếng gió, khắp nơi đều là tiếng ồn hoàn toàn khác với Thiên Đàng. Trang đi vội hòa vào dòng người tấp nập, tay cầm chiếc điện thoại được cấp bởi Nahida.

Trang: Để xem...tòa chung cư này ở đâu nhỉ...

  Trang suy nghĩ xem xét khắp nơi như 1 sinh viên tuổi mới lớn từ dưới quê lên thành phố làm việc mặc dù cô đang trong thân phận 1 đứa trẻ 14 tuổi.

==================hồi tưởng==============================

Trang: T-ta phải xuống nhân thế?//chỉ bản thân mình//

Nahian: Vâng ạ!!//lấp lánh//

Trang: Ta không muốn đâu!!

Nahian: Người cứ yên tâm, thần tin chắc thần sẽ không sao đâu!!//giơ ngón cái//

Trang: Chỉ vì người cai quản dưới địa ngục không quan tâm đến mấy con quỷ mà xỏng mấy 1 con mạnh, ảnh hưởng đến 2 nơi mà.

Nahian: Thôi nào dù sao cũng có người bên dưới làm mà, nghe nói người cai quản đó cũng mạnh lắm đấy.

Trang: Phải...cơ mà nghe danh đã lâu mà ta thắc mắc không biết nhan sắc người kia như thế nào nhỉ.

Nahian: Thần cũng không biết nữa, nghe nói người đó cũng đẹp không kém cạnh gì người cả. Có điều nó là nét đẹp chết chọc, xấu xa ạ.

Trang: Thế à. Ta cũng khá mong 1 lúc nào đó sẽ gặp mặt người đó. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, 1 khi ta đi rồi ai sẽ cai quản nơi đây đây?

Nahian: Thần sẽ cai quản dùm nên người cứ yên tâm.

Trang:  Chắc không đó.//cười//

Nahian: Người cứ yên tâm ạ, thần đã theo người từ rất lâu nên mấy cái này thần đều biết thôi ạ.

Trang: Vậy ta giao trọng chắc cho ngươi, có gì thì cứ kiếm ta ta sẽ lên giải quyết.

Nahian: Vâng.

=================end hồi tưởng======================

  Đó là lí do Trang phải ở đây. Dù rất bỡ ngỡ nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô xuống đây nên cũng không phải là ngu ngơ, nhưng lần cuối cô xuống đây là trăm năm trước nên giờ xuống đây hơi lạ lẫm. Trang đi tới đi lui kiếm cái chung cư mà có cái thùng thư màu đỏ ở đằng trước, Nahian đã đảm bảo rằng đã đặt phòng cho cô với cái tên đầy đủ Thiên Trang với số phòng 120.

  Nãy giờ cô cũng đã hỏi khá nhiều người nhưng mọi người cũng lơ đi, hoàn toàn khác với trăm năm trước, thế giới của người phàm thật sự thay đổi rồi. Cô cứ đứng mà nhìn tấm bản đồ, bỗng có 1 chị nhìn cũng trẻ trung bắt chuyện.

Trang: Chào chị.

???: Chào em, nhìn em lạ quá người mới ở đây à?

Trang: Dạ phải.

???: Nhìn em như đang cần gì nhỉ, cần chị giúp không?

Trang: À dạ cần ạ chị có biết có tòa chung cư nào có cái thùng thư màu đỏ không ạ?

???: À, cái đó thì chị biết em đưa bản đồ đây cho chị chị chỉ cho.

  Sau 1 hồi chị kia chỉ cho Trang thì Trang cũng đã biết đường, bây giờ đường xá ở nói đây khó như vậy sao?

???: Em dễ hiểu thật đấy, chỉ có chút là biết đường rồi, những bạn khác chị từng chỉ phải chỉ nhiều lần mới biết đây, đường xá thành phố với nhiều xe lắm nên khó đi lắm em.//phẩy tay//

Trang: Dạ vâng.

???: À phải rồi, nhớ trả công chỉ đường nhé em.

Trang: A?! dạ?!

???: Thì có làm không công đâu em.

Trang: A dạ thế....

  Trang từng nghe ở Việt Nam thường hay có mấy vụ chặt chém nên cô cũng rén mà ai ngờ cả cái này cũng chặt chém luôn đâu ;-;.

???: Nào em đừng căng thẳng thế, trả công là có gì ghé tiệm hoa của chị nè để ủng hộ em.

Trang: À dạ được ạ, chị cứ làm em tưởng.

???: Ái chà em này đừng lúc nào cũng nghiêm túc chứ. À phải rồi chị tên Thơm nhé em.

Trang: Chị tên Thơm ạ, tên đẹp đấy chị.

Thơm: Khiếp, cũng dẻo miệng đấy, còn em.

 Trang: Em tên Trang ạ.

Thơm: Đẹp nhe.

  Cả 2 tán gẩu chút rồi chị Thơm cũng tạm biệt để trông quán.

Thơm: Lần sau gặp chị kể cho cái vụ đánh ghen ở trong tiệm chị cho, vậy nhé á hi hi:))

Trang: Vâng ạ.

  Dối lòng đấy!!! Trang đời nào lại quan tâm mấy cái này chứ, cô chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kiếm được con quỷ đó rồi trả nó lại nơi sản xuất thôi. Người Việt này thân thiện quá nhưng thân thiện đến mức này cô không quen lắm. Dù sao thì cô cũng đã biết đường, đi lẹ không trời tối.

  Ngước lên bầu trời thì đã ngã cam, khoác mình 1 bộ áo mới biết đổi màu rồi, lẹ lên không là về đêm mới tới được mất!!

=========================================================

  Thiên đang vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Miệng chửi rủa cái ông vị trưởng ngục lo rape con người ta mà xổng con quỷ để giờ đây khổ cái thân xác nhỏ bé này. Mà lên đây làm nhiệm vụ với thân phận 14 tuổi nên không lui tới mấy hộp đêm được mà đành chơi mấy cái khác, đó là....chọc chó:)

  Nghe giang hồ, Genz, lũ trẩu tre đồn đại rằng ở Việt Nam không chọc chó 1 lần đảm bảo đó là người ngoài hành tinh, mất đĩa bay mới xuống đây mà cư trú. Nghe cũng ghê đấy nên giờ mới chạy chốt chết đây này, khiếp!! chơi gì ghê vl._. người phàm bây giờ não bị có vấn đề hay gì vậy trời.

Thiên: Phù...cuối cùng cũng thoát được con chó đó, dí gì mà dai như đĩa thế cơ biết.

  Thiên thở mệt nhòa, tay dựng vào cây cột điện gần đó. Lùm mía nó bà đây không bao giờ chơi cái trò giết người đó đâu cũng không muốn bị bệnh dại đâu!! Ngước lên thì đã thấy bầu trời đã hoàng hôn, ông mặt trời sắp lặn xuống nước rồi đây kìa. Thôi, đi về.

  Vốn dĩ theo Thiên tính rằng mình sẽ hợp tác với Trang để làm việc này, nhưng mà....có lẽ người trên đó đã nói khéo rằng không muốn, đúng là chảnh chọe mà!! nhưng cũng không trách được vì vốn đó giờ Thiên Đáng và Địa Ngục từ rất lâu luôn là kẻ thù không đội trời chung. Đơn giản thôi, tốt với ác luôn là 2 thái cực đối lập với nhau, làm sao có thể hòa hợp trong yên bình. Hơn nữa nếu 2 nơi hợp tác với nhau chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi hoặc tồi tệ hơn là sẽ chiến tranh. Tự tách nhau ra vẫn là an toàn nhất.

  Men theo con đường mà đi về. Khi sắp đến khu mà mình ở thì chợt nhiên nhớ ra, chưa đi chợ mua đồ ăn. Thôi thì ghé đại qua cửa hàng tiện lợi đi chứ đói quá rồi.

  Chạy qua dòng người rất nhanh, do cái tính ẩu đả đó giờ nên va phải con nhà người ta đã thế còn định quát lại nữa chứ nhưng khi thấy người đụng thì im bặt.

  Trang đang đi vội, tất nhiên là vẫn né người như né tà, ấy thế mà vẫn bị ai đó đụng trúng. Cả 2 vừa bị đụng nhau 1 vố đúng đau Trang định quay lại xem cao nhân nào mà có thế đụng vào người cô dù cô đã bật kĩ năng né người thần thánh kia thì bắt gặp ánh mắt ngọc bích của máu của người kia. 

Thiên: Cái đậu không nh-

  Định quay lại chửi người kia thì thấy Trang, dữ liệu bị quá tải nên bị lag tức thời đồng nghĩa người cũng đơ luôn.

Trang: Xin lỗi cậu có sao không?//tiến gần tới//

Thiên: K-không!! nghĩ sao dị?! đi đứng kiểu gì mà đụng người ta thế?! biết đang  bận không thôi đi đây.//chạy mấy tiêu//

Trang: Ơ khoan.

  Thôi thì người đã đi thì mình cũng đi lẹ, không là đến khuyu mới đến. Chút sau cô đã đến được căn chung cư. Đi thang máy lên tần 4. Coi số phòng đến 122, lấy chìa khóa mở ra, chưa kịp vô đã bị đã bị 1 giọng nói kêu lên.

???: Ây dô hàng xóm mới, mới chuyển đến đây à?!

Trang: A chào cậu mình mới chuyển đến đây nè.

???: Úi giời lâu rồi mới thấy có người chuyển tới đây đấy.

Trang: Thế à.

???: Mà nhìn bạn lạ quá mới lên hay gì?!

Trang:  Mình mới lên.

???: Ô thế à, chào mừng bạn đến khu trọ bất ổn nhé, mình là Thư nhé. Trưởng nhóm của khu trọ này!!

Trang: Chào bạn mình là Trang.

???: Hoa nghênh, hì hì tớ còn định giới thiệu những người khác nhưng họ đi mất rồi, thôi lần sau tớ giới thiệu nhé.

Trang: Ừ.

  Rồi Trang vào khu sống mình. Chà đúng là Nahian có khác, đặt đúng phòng đơn giản nhưng tiện nghi, ngắn nắp, đặc biệt còn cả ban công đầy ắp hoa cỏ nữa. Tuyệt vời!! Trang nằm chiếc giường êm ái của mình, nó êm như mây vậy đấy. Rồi cô chìm vào giấc ngủ.

Trang: Thôi thì mai sửa soạn nơi này vậy.

============sáng hôm sau=================

  Trang đã thức từ lúc 6h. Lau dọn nhà cửa, ăn sáng rồi sửa soạn đi ra ngoài. Nahian đã nói với cô rằng để tiện kiếm con quỷ đó thì Nahian đã đăng ký cho Trang nhập vào ngôi trường nổi tiếng.

Trang: Hừm, trường năng lực Alis? tên cũng đẹp đấy.

  Trầm trò khen ngợi ngôi trường này. Cô nghe Nahian nói đây là ngôi trường quốc tế dành cho các magic power bearer hay còn cái tên tắt là người phép ưu tứu trên khắp đất nước này. Ngôi trường này không chỉ hoặt động trên đây mà còn hoạt động khắp đất nước trên toàn cầu, được tài trợ bởi tập đoàn NHGB. Thông tin của tập đoàn này là 1 bí ẩn, mn chỉ nhớ rằng tập đoàn này  được thành lập những gần nửa thế kỉ 19 và đó là những điều duy nhất họ biết về tập đoàn này.

  Cô bước vào ngôi trường, đúng là trường quốc tế có khác. Những dãy học khang trang và 3 tầng. sân trường rộng thênh thang, cây cối thì được tỉa 1 cách tỉ mỉ. Giữa  sân trường còn có cột cờ vươn lên cao, phấp phới trong gió. Trang nghĩ rằng trường quốc tế nó sẽ lấy cách xây của các nước khác trên thế giới nhưng ngôi trường này thì lại khác, nó vẫn xây giống như những ngôi trường Việt bth, chỉ là tỉ mỉ 1 chút thôi.

  Trang đi theo chỉ dẫn cho chỗ học sinh muốn nhập học, điểm đến là 1 phòng giám thị. Đấy chiếc cửa vào, bên trong giản dị và sạch sẽ, hơi mát của máy lạnh phà vào khiến cô khẽ rùng mình vì bên ngoài giờ nóng muốn cháy hết đầu. Thầy giáo đang ngồi viết gì đó trên bàn gỗ thấy người vô thì ngước đôi mắt nâu hạt dẻ bị che bởi cái đít chai, nở nụ cười thân thiện.

???: Chào em, em tới đăng ký nhập học đúng không?

Trang: Dạ.

???: Vào đi.

  Đợi Trang đi vô, đóng cửa đàng hoàng rồi thì thầy mới lên tiếng lần 2.

???: Chào em, thầy tên là Hưng. Thầy giáo dạy toán cho cấp 2.

Trang: Chào thầy, em tên là Thiên Trang ạ, 14 tuổi.

Hưng: Thiên Trang là tên đầy đủ của em?

Trang: Dạ.

Hưng:  Được rồi, để xem.//lật danh sách// nhìn em khá lạ và không có tên trong danh sách trường 2 năm nay. Em là học sinh chuyển tới đây đúng không?

Trang: Dạ.

Hưng: Phụ huynh?

Trang: Ba là Tuấn mẹ là Nahian..

Hưng: Mẹ người ngoại quốc hả em.

Trang: Dạ, em mới chuyển tới đây nên không có phụ huynh bên cạnh.

Hưng: Được rồi, đưa cho thầy giấy khen và giấy nhập học lần trước đi

  Rồi thầy Hưng cầm giấy tờ xem xét 1 hồi, và những giấy tờ đó vẫn được Nahian tài trợ:)

Hưng: Chà thành tích em tuyệt đấy, full điểm 10 luôn. Kiểu này phải xếp hạng học sinh loại xuất sắc rồi, thế còn phép?

Trang: À dạ cũng được coi là mạnh ạ.

Hưng: Thế đi theo thầy.

  Sau 1 hồi đăng kí nhập học thì cuối cùng cũng xong, có lẽ cái này là trường quốc tế nên người ta mới kiểm tra lý lịch như thế hoặc là do nay cô xui trúng phải ông thầy khó.

 Đang đi trên hành lang để tham quan với biết lớp mình trong năm tựu trường thì lại bị 1 người đó đụng tiếp. Chắc là xui rồi nên mới bị vậy.

Thiên: Đậu phộng đi đéo nhìn đường à.

Trang: Tớ k- ủa mà...

Thiên: Đờ phắc lại là mày à, là đứa cái đứa hôm qua đụng tao à?!

Trang: Cậu là người đụng tớ thì có.

  Cả 2 lời qua tiếng lại chút rồi cũng thôi, cuối cùng kết thúc cuộc chiến miệng là 2 đứa thành bạn với nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro