Chương 12: Học ngập mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc

  Tiếng đồng hồ treo trên tường vang lên trong không gian buổi tối tĩnh mịch. Lam đang ngủ trong giấc mộng kì lạ của mình. Lam mơ thấy mình đang lạc trôi ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Nhìn vào bản thân mình trong vũng nước trong thì Lam phát hiện mình đang là con ếch. Chưa kịp load thông tin thì bỗng mặt đất rung lắc, nhìn lên trên thì thấy có một con bò màu hường, 2 tai buộc nơ đang đi đến. Đôi chân to bự của nó dần đi đến Lam, cảm giác như cơ thể bị nghiền thành cám.

 Lam ngồi bật dậy tỉnh giấc sau con ác mộng. Có chết Lam cũng không nghĩ rằng mình là con ếch ngồi đáy giếng mà bị một con bò màu hường đạp đến quy tiên. Lại nữa rồi, lúc nào Lam cũng bị tỉnh giấc bởi những thứ xà lơ đó không. Đập mặt lại trấn an rằng đó chỉ là mơ. Trở người qua kia định bụng sẽ ngủ tiếp thì cảm giác có gì đó sai sai. Ơ? con Linh đâu rồi?!

  Lam ngồi dậy nhìn dáo dát khắp nơi, không lẽ nó đi vệ sinh ta? Chợt một tiếng động vang lên từ bếp khiến Lam giật mình. Bước ra khỏi giường Lam đi đến gần phòng nhà bếp, ngó qua thì thấy con Linh đang ở trong.

  Linh đang gác chân lên cái ghế mình đang ngồi, tay ôm chân còn mặt thì đúng vô tri. Ánh nhìn của Linh đang hướng về chiếc bình đun sôi siêu tốc đang kêu, kế bên là một tô gì đó.

Lam: Mày đang làm gì vậy?//đặt tay lên vai Linh//

Linh: Huh!? giật mình. Tao đang ăn đêm.

Lam: Oh, mày ăn gì vậy?

Linh: Cháoooooo, mày ăn đêm không?

Lam: Ăn:)

  Lam vui vẻ nhận lời rủ rê của Linh, đi đến cái tủ bếp bên cạnh móc cái gói mì ăn liền ra. Bóc gói mì ra bắt đầu cho gia vị vào tô. Linh vẫn cứ ngồi đó, đung đưa trên chiếc ghế ngựa khiến nó muốn gãy chân mà die.

bing!

Linh: A!! nước sôi.

  Linh cầm bình nước lên đổ vào tô của mình, gương mặt vẫn vô tri.

  Lam ngồi chờ nó đung xong rồi đưa cho mình. Rồi bỗng nhiên nhớ giấc mơ hồi nãy, hình như lúc đó cũng có một con bò màu hường cuộc hai cái nơ đạp Lam thì phải. Mặc dù buổi tối và đi ngủ Linh không có cuộc hai búi tóc nhỏ đó những hầu như trong mắt người quen xung quanh Linh đều đã quen thuộc mái tốc độc lạ.

  Nghĩ đến đó Lam vung tay đánh vào đầu Linh một cái.

Linh: Ui da, gì vậy:0?.//xóa đầu//

Lam: Thích đó rồi sao.

Linh: Kìa.

 Cả hai cứ thế tận hưởng cảm giác ăn đêm, ngồi ăn vừa ngồi ngắm trăng. Cố gắng tận hưởng cuộc sống thư thả trước khi...

======================================

Linh: Aaaaaaa!!! đậu phộng phải học hết bài cũ!!!//ôm đầu//

Lam://đã die//

  Ngày mới mở đầu bắt một màn nổ tung trên nhóm chat, Linh không chỉ la hét trong điện thoại mà bên ngoài cũng không tha cho cái bó rau đang dần tàn phai. Hiện giờ là 6h30 sáng, vừa buồn ngủ lại vừa áp lực.

  Đối với các trường khác khi mới vào đầu năm học thì sẽ rất thư thả và nhẹ nhàng nhưng với trường này thì không. Vào đầu năm học, trên gruop lớp và gruop trường đã đăng tin lên mấy bức ảnh dành cho học sinh có nhu cầu đi học thêm kèm thời khóa biểu với combo giòn tan dày đặc cả ngày lẫn đêm, ngày nghỉ cũng đếch tha. Lưu ý thời khóa biểu trên chỉ là khóa học chính không tính khóa học thêm.

  Hơn nữa khai giảng còn trước mấy trường khác những 1 tháng và nghỉ hè cũng trễ những 1 tháng?! Đã vậy còn phải học thêm bộ môn phép thuật riêng còn chia ra 7749 nhánh khác, cùng thực hành nhiều thứ, đã vậy còn phải học trước hơn các bạn người thường đồng trang lứa. Nói dễ hiểu thì ở bên ngôi trường Alis này thì bài của lớp 7 đã phải học bài của lớp 8 của những người bình thường khác. 

  Nói nôm na vậy thôi chứ cũng không áp lực đâu, đâu cái quầ-

==================================================

  Ngày đầu tiên đi học sau 3 tháng nghỉ hè, hầu như những người khác đều sẽ khá vui vẻ khi được gặp lại bạn bè và thầy cô sau 3 tháng xa cách. Nhưng đối với học sinh trường phép thuật này thì không. Hình ảnh những học sinh với nhiều màu mắt và tóc khác nhau, nhiều hình dạng muôn vàn màu sắc của ngôi trường này đã luôn gắn liền với những chiếc cặp sách to như bao tải cùng những cuốc sách dày như sách học y đã quá quen thuộc.

 Mỗi lần nghe tin sắp đi học lại thì không bảo không rành chắc chắn trên mạng xã hội sẽ lan tràn những video những người nhỏ, lớn đang ngồi quỳ lạy dưới bàn ông bà tổ tiên, Phật,..v..v..để cầu mong qua kiếp nạn mà không bị đá khỏi trường. Và hôm nay cũng vậy.

Linh: Ây dà cầu vong phù hộ cho em vượt qua kiếp nạn mang tên đi học nà-

Lam: Ê con kia.//đập đầu con Linh//

Linh: Ui da, gì vậy.

Lam: Mày cầu ai không cầu lại đi cầu vong là sao.

Linh: Chậc chậc mày chẳng biết gì cả, năm ngoái đi chùa cầu tài cũng có được độ đâu. Nên năm nay đổi gió cầu vong xem nó có độ mình không.

Lam: Mày biết tại sao ''họ'' không độ mày không? là bởi vì mày ngu quá Phật đéo độ được đấy.//chống hông//

Linh: Kìa._.

Lam: Dẹp mấy cái đống kia đi rồi đi học.

Linh: Oa:(

====================================

  Thời gian cứ nhanh chóng trôi qua, chớp nhoáng rằng cả đám đều đã đến trường, xách cặp đến trường.

Thiên: Yo! chào.

Linh: Helooo!! trời ơi lại đi học rồi:'')

  Chưa kịp chào hỏi được 4 giây thì Linh nhìn vào cửa chính đã thấy thằng cha tóc vàng nào đó. Ừ, còn ai ngoài thằng Lâm. Lâm đi vào cũng thấy Linh, cả hai gầm gừ với nhau như chó, lộ rỏ thái độ với đối phương.

Thiên: Gì đây, tụi bây yêu nhau à mà giận ghê vậy.

Linh/Lâm: KHÔNG CÓ!!

Lam: Oáp~ tao buồn ngủ quá đi~.//ngồi xuống//

Linh: Lam à, chúng ta có thể đổi lớp được không. Ở chung với rác tao không quen.

Lâm: Tao là rác thì mày là shit à.

Linh: Ui giời t chỉ là một con người bình thường thôi. Chỉ có mày là rác a.//chỉ tay//

Lâm: Vậy sao?!

-bộp bộp-

???: Các em định cãi lộn đến bao giờ đây?!

Linh: Hơ:0?

???: Chuông reo cũng vừa nãy rồi, sao các em không vào chỗ ngồi. Hay là muốn bị trừ điểm mới đầu năm đây?!

  Trước sự đe dọa của giác viên hai người mới ngoan ngoãn về chỗ ngồi một cách yên bình. Trước khi di còn không quên đưa nhau ánh nhìn ''yêu thương''.

???: Được rồi các em đã ổn định chỗ ngồi chưa?

_Dạ rồi!!

???: Được rồi vậy chúng ta bắt đầu luôn nhe, cô tên là Dương Thị Hồn. Năm nay sẽ là cô giáo chủ nhiệm lớp các em năm nay.

  Màn giới thiệu ngừng xong thì trong lớp vang lên nhiều tiếng khúc khích cười nhỏ. Linh không hiểu nhìn xung quanh, Lam bên cạnh cũng ngơ ngác thì dường như bị giác ngộ cũng gục mặt dưới bàn mà cười.

Linh:*gì vậy?! sao má nào cũng cười vậy?! cô Hồn giới th-......ủa? à hiểu rồi*

  Có lẽ cô chủ nhiệm năm nay xứng đáng lạc vào top những cái tên bất hạnh nhất. Cô Hồn thấy học sinh cười nhẹo mình thì mặt đổi gân, nhăn nhó rất khó coi.

Hồn: Các em cười gì đấy?! đó chỉ là một cái tên các em không được cười nhạo hay chê bai. Ba mẹ các em không dạy điều này à?! đó là phép lịc sự tối thiểu.//quạo//

-im thin thít-

  Năm nay xem như cả đám trúng cô chủ nhiệm căng rồi đây.

Hồn: Được rồi, bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhe. Hm...để xem...

Linh: Toang rồi Lam ơi:(((.//ôm đầu//

Lam://chấp tay cầu nguyện//

Hồn: Này hai em kia.//chỉ vào Lam và Linh//

Linh: Huh:(

Hồn: Hai em, một em chuyển bên kia một em chuyển bên này.//chỉ chỗ//

  Linh và Lam đang buồn thúi ruột thúi rang định bụng đứng lên chuyển chỗ, chia cắt đôi ta thì bỗng dưng hai người đằng sau đứng dậy rời đi theo chỗ cô chỉ. Là lớp trưởng và lớp phó. Hóa ra người cô chỉ là hai người đằng sau, làm cả hai hú vía à.

  Lớp trưởng thì được cô chuyển qua tổ 2, lớp phó thì tổ 3. Thuận lợi có thể chỉ bài cho 4 tổ.

 Cô chia như vậy cũng hợp lí. Vì lớp trưởng và lớp phó là hai học bá đứng trong top 10 trường lận mà. Lam và Linh thì vẫn ngồi vị trí cũ năm ngoái. Trang và Thiên thì được cô xếp khác chỗ. Trang tổ 2 Thiên tổ 3, tuy vậy bàn cả hai lại ở cạnh nhau.

Hồn: Tiếp theo là bầu ban cán sự nhỉ, năm ngoái ai là lớp trưởng vậy đứng lên cho cô biết mặt.

Thủy: Dạ em.

Hồn: Ồ...là em à? em tên gì?

Thủy: dạ Thủy.

Hồn: Thủy sao...

  Dù Thủy, hay thân thuộc với lớp hơn với cái tên là lớp trưởng được vang danh từ lúc nhập học tới giờ. Đến nay cô chủ nhiệm mới được gặp học bá đứng top trường này.

  Ban đầu cô nghĩ học sinh này sẽ tạo ra một bầu không khí kì lạ như những học bá khác, bởi vì thiên tài họ thường không bình thường. Nhưng có lẽ cô đã đánh giá quá cao, ngoại hình lớp tưởng giống như người thường vậy. Một mái tóc không có mái và chỉ ra hai bên, một mái óc mềm mại và bồng bềnh như mây. Nhưng thứ đặc biệt ở đây là đôi mắt. Đó là một đôi mắt đẹp khi đó là mắt cáo và lông mi còn dài. Có điều....đôi đồng tử thì như những người bị mù vậy, vô hồn đến đáng sợ, cảm giác như bóng hình mình còn không phản chiếu vô đôi mắt đó khi nói chuyện với lớp trưởng.

Hồn: Ừm...được rồi, thế em có muốn làm lớp trưởng trong năm nay nữa không.

Thủy: Dạ, cái đó thì tùy các bạn ạ.

Hồn: Vậy các bạn trong lớp có ai muốn bạn Thủy làm lớp trưởng không thì dơ tay lên.

  Không ngoài mong đợi, 100% lớp đều dơ tay lên hết, đôi phần thì tin vào năng lực của lớp trưởng, đôi phần thì theo số đông, phần còn lại là do đùng đẩy trách nhiệm.

Hồn: Được rồi vậy Thủy năm nay em làm lớp trưởng nhe.

Thủy: Vâng.

Hồn: Tiếp theo là lớp phó học tập, ai năm ngoái làm lớp phó học tập?

Huy: Dạ em.

Hồn: Được rồi vậy em làm lớp phó học tập, tiếp theo là lớp phó trực tự, ai là đứa nói chuyện nhiều nhất?

???: Thằng Lâm cô!!!

Lâm: Hả? gì?

  Tuy hôm nay là Lâm vô cái lớp này nhưng được chọn làm thánh nói chuyện nhiều nhất. Đơn giản vì bản tính nhiều chuyện của Lâm ai cũng biết hết nên được lên làm tế lễ.

Lâm: Tụi bây được lắm...

Hồn: Được rồi Lâm làm lớp phó trật tự, xong!

Lâm: Ơ cái địt!

Hồn: Tiếp theo là tổ trưởng.....em, em, em và em, tổ phó cả nhóm tự chọn!! vậy nhe. // đi mất //

Linh: Ơ gì vậy?!

  Linh giờ không để ý nổi cái sự vô lí của cô chủ nhiệm nữa, quan trọng là giờ Linh bị tế làm tổ trưởng rồi!! định mệnh nó!! nhưng người đã đi rồi biết sao đây...

  Rồi tiết học bắt đầu vào. Phải nói đầu năm là một thứ gì đó ám ảnh vl ra. Tiết đầu là tiết toán đã được cô tặng cho bài kiểm tra 1 tiết, tiết sau là văn thì lại được tặng buổi kiểm tra miệng,..v..v...

=========================================

  Bí vl ra nên viết vậy thôi:0



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro