Chương 11: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên đang quanh quẩn trong cái mê cung này, mới đầu Thiên nghĩ những bức tường này sẽ dựng lên một đấu trường, sau đó một cuộc chiến đẫm máu xảy ra nhưng có lẽ là không. Cô nghĩ mà có một chút thất vọng, lia mắt nhìn cái bức tường cũ kĩ phủ rêu kia. Tay nắm chặt lại, dùng sức lực đấm vào đó, nhưng bức tường vẫn y nguyên.

Thiên: Phù phép thế này...mình mà phá chắc chắn sẽ bị chú ý mất...- cô vừa nói vừa gõ gõ.

  Nếu có thể, có thể thôi thì Thiên yêu cầu ông hiệu trưởng đổi bài test này thành bài khác chứ Thiên đó giờ rất ngu giải những thứ ngoằn nghoèo này lắm, chắc chắn là sẽ đi lạc. Cô đi mà ngước đầu lên trời.

Thiên: Ông đầu hói đó nói hạn chót là 6 giờ tối nay...kiểu này không ổn rồi. Đáng lẽ nãy mình nên đi sát bên Trang là ổn rồi.//thở dài//

-rụt rịt- Một tiếng động phía sau lưng Thiên. Thiên quay đầu nhìn lại. Là một đại bàng lớn, đôi mắt đỏ ngầu với những trang sức vàng đeo trên cổ. Nói dụi dụi cổ rồi nhìn Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống, Thiên có thể cảm nhận được sự thèm khát qua đôi mắt của nó. Con này không biết là bị quỷ nào nhập hay pet của trường nữa.

================================================

  Linh đang vừa đi vừa nhảy chân sáo trong rất là tự tin, tưởng test gì chứ chứ test giải mê cung thì đụng trúng nghề của Linh rồi. Bà đây ngày xưa là trùm giải mê cung đấy, tại cuộc đời đưa đẩy nên giờ mới giải nghệ mà đi học thôi. Linh tươi cười tiến về phía trước, xung quanh bị tác động bởi tâm trạng cô mà muốn nở cả hoa. Nhưng rồi Linh dừng lại, nhìn về phía trước người đang chặn cô ở bên kia.

???: Yo! chào con đầu hai sừng.

Linh: Gì nữa đây....//nhăn mặt//

???: Đừng nhìn tao như thế chứ ~

Linh: Thế mày muốn tao nhìn sao? biến đi dùm bà.

???: Không đó thì sao.

Linh: Đây là bài test giải mê cung, không phải để quánh lộn, ok?

???: Chậc- hahaha, con ngu này. Ba tháng nghỉ hè qua mà mày vẫn chưa khôn ra được gì à.

  Hắn vừa nói vừa cười khẩy, tay vuốt mái tóc của mình lên, đầu ngẩng cao nhìn Linh từ phía trên cao.

  Trần Phan Lâm, năm nay 14 tuổi (cùng tuổi cả hội). Hắn là một tên côn đồ chìm ở đây, tuy không hùng hổ xuất hiện nhưng hể nhắc tới Lâm thì ai cũng đều nghĩ đến hắn. Hắn có một mái tóc vàng, đỉnh đầu là màu đen như tóc nhuộm mà để lâu vậy. Đôi mắt hắn màu vàng chanh, sắc lém như mắt cáo. Hắn hay đeo một chiếc mắt kính thug life 6 chấm mà mấy Youtu hay đeo. Vẻ ngoài cũng khá đẹp trai và rất láo cá, biểu hiện rõ ràng của những tên nhóc trong độ tuổi nổi loạn.

Linh: Ý mày là sao?.//trợn mắt//

Lâm: Ông già đó đúng là chơi đểu mà, ổng chỉ nói thời hạn nhưng lại không nói tối đa số học sinh đậu. Chuyện rõ rành rành vậy nên tất cả các học sinh phải đấu đá với nhau để về đích, ai cũng đều nhận ra mà mày không biết à.

Linh: Ừ thì....nhưng mà trong cái trường này có rất nhiều học sinh để mày đấm đá, sao nhất thiết phải là tao? tao biết chắc chắn rằng đây không phải vô tình.//chống hông//

Lâm: Tại tao muốn mày trượt, đã 3 năm kể từ mày nhập học, mỗi ngày tao đều muốn mày bị đuổi quách cho xong. Từ cái ngày mà mày cản trở tao, tao đã xem mày là một cục rác biết đi cần đào thải khỏi đây rồi.

  Linh nghe mà nhức nhức cái đầu, không ngờ thằng cha này không chỉ côn đồ mà còn thù dai. Linh nhớ vào cái ngày lần đầu cô nhập học trường này là năm cô lớp 6. Hôm đó cô được lớp trưởng nhờ đưa xấp tài liệu bên phòng đoàn, cô cũng vui vẻ làm theo.

  Lúc đang mượn xe đạp của bạn học đạp đến phòng đoàn, cô đi ngang qua dãy phòng học cũ ngày xưa chưa phá, vô tình nhìn thấy một cuộc bắt nạt bên trong. Lúc đó vì bản tính muốn làm anh hùng nên Linh đã xông pha giải cứu người bạn tội nghiệp đó. Kết quả là cả đám bị mời lên phòng uống chè và lập biên bản. Từ ngày đó Linh cứ bị ghim suốt. 

Linh: Mày định chặn tao cho đến 6h giờ lận á? nỗi không đấy.

Lâm: Đâu cần phải cản đường mày, luật có nói rằng nếu một học sinh bị thương không sử dụng phép được thì đều bị loại tất.

Linh: Đệt.

  Linh đứng im ngẫm nghĩ một chút, rồi vung tay hiện cây quyền trượng ba lỗ độc lạ bình bông của mình.

Linh: Nếu mày đã muốn thì tao cũng không ngần ngại, bá vô đây mà đúc!!//giơ gậy lên//

Lâm: Để xem mày gáy được bao lâu.

  Hắn cũng vung tay, một cầy rìu xuất hiện trước mặt hắn. Nếu là người khác trong tình huống này thì sẽ xông pha vô đánh ngay nhưng Linh thì khác. Thứ Linh để ý là thằng Lâm có lẽ là một khứa đam mê màu vàng đến phát điên rồi thì phải. Bởi vì đầu nó cũng màu vàng, mắt cũng màu vàng, cặp sách gì của nó cũng màu vàng, đến giờ ngay cả cây rìu là thứ duy nhất nó hay dùng không cùng màu mà giờ đã được sơn lên màu vàng bắt mắt nhìn mù cả mắt. Chắc là ông trời khi tạo nó ra đã định sẵn nó là một đứa nổi bật, nổi bật trong đám tai tiếng...

  Lâm cầm cây rìu bình thường rồi vung tay lên, kích thước vũ khí bỗng lớn đến bất thường, hắn mạnh bạo đập giáng xuống một cú động cả đất. Khói bụi bay xung quanh, Lâm từ từ đứng thẳng lưng nhìn cái bóng mờ ảo sau đám bụi, biết ngay mà, con Linh dễ gì mà bay màu nhanh vậy được. Khói bụi dần tan, Linh vẫn lành lặng sau tấm khiên ma thuật, tất nhiên rồi đây là phép cơ bản của pháp sư mà. Cô ho khụ khụ vài tiếng, tấm khiên cũng vỡ.

  Linh từ từ đưa cây gậy phía đối thủ, đầu gậy pháp xuất hiện tia sáng, một loạt bong bóng bay đến Lâm. Lâm chỉ bình tĩnh đứng một chỗ, một chém đánh bay hết tất cả bong bóng của Linh. Khói chưa tan thì Linh đã tốc biến trước hắn, đưa gậy pháp lên đầu Lâm định làm món Lâm nướng giòn tan. Hắn đơn giản chỉ cúi người xuống kịp lúc tràn lửa bắn ra.

  Nhanh tay hắn vung cây rìu lên định đánh trả nhưng Linh đã kịp phản ứng mà chặn lại bằng gậy. Hất cây rìu ra cô chỉa gậy vào hắn bắn ra bong bóng, tiếng nổ văng ra khắp nơi. Lúc hắn kịp nhận ra thì đã thấy tất cả bong bóng đang bao vây xung quanh, Linh búng tay một phát hàng lượt quả bom nhỏ lao vào nổ như nổ pháo hóa. Pháo vừa nổ xong thì phía dưới hắn gạt chân Linh khiến Linh mất thăng bằng mà ngã xuống, ngước lên thì thấy Lâm đang cầm cây rìu với kích thước khủng đang giáng xuống.

RẦM!!

  Khu vực cả hai đánh nhau bị nứt, cái này là định giết con nhà người ta chứ làm bị thương cái gì. Nhưng Lâm khi đập xong thì lại nhăn mặt, trước mặt hắn là một vết nứt lớn nhưng người lại chẳng thấy.

Lâm: Cái con đó...

========================================

  Linh đang vui vẻ tạo tấm khiên nhỏ trên ngón tay mình, mái tóc dài tung bay trong gió mát. Hiện tại Linh đang được bế theo kiểu công túa, và người đang bế cô là Lam.

 Quay lại hiện trường lúc nãy, lúc Lâm một chút nữa là đánh được Linh thì từ đằng xa một cái bóng xanh lè lướt qua như một cơn gió, bế Linh đi rồi mất hút như chưa từng tồn tại.

  Nhìn Linh thì đang vui vẻ lắm nhưng Lam thì không, biết là nói xấu bạn bè là không tốt nhưng nhìn Linh nhỏ nhắn thế thôi chứ nó nặng dã cả man, bế nó mà muốn gãy nguyên cánh tay. Lam từ từ đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng.

Lam: Cút.

Linh: Thoi lườ-

  Chưa nói hết câu thì Lam buông tay khiến Linh té dập mông. Linh đứng lên với cơ thể đau nhức như người già mà than thở.

Linh: Nào, tao già rồi mà yêu thương người già đi;-;

Lam: Hầy...//thở dài//. Mày biết tao đến nên cố tình thua à?!

Linh: Tất nhiên, thằng đó chưa đủ điên để đánh lại tao đâu.//đắc ý//

Lam: Lại là công thức ai càng điên càng mạnh à...//ngán ngẩm//

Bùm

  Không biết đây là tiếng ''bùm'' lần thứ bao nhiêu từ lúc cuộc kiểm duyệt bắt đầu nữa, cả hai nhìn về hướng xảy ra tiếng động. Thấy ở gần đây có một chỗ bị bốc khói, chắc là nơi thủ phạm gây ra tiếng ''giòn tan'' kia, Lam và Linh không ngần ngại lại đến chỗ đó.

  Đến nơi, thứ đập vào mắt họ là một con đại bàng lớn vãi cả mèo đang nằm chết lâm sàng tại chỗ, ơ thì ra là pets mới của hiệu trưởng đây mà? cả hai nhăn mặt lại ngồi khoanh tay cùng lúc. Kì này không biết ai ăn gan trời mà đánh chiếc pets mới của hiệu trưởng ra bã thế này, mới đầu năm luôn á, bộ muốn bị đuổi học hay gì?!

  Lam từ từ đi đến con đại bàng đang co giật đó, đưa tay lên cổ, một luồn sáng xanh lục ấm áp tỏa ra. Linh thấy vậy cũng chạy đến ngồi coi.

Linh: Mày học phép trị thương khi nào vậy?

Lam: Chỉ là nổi hứng tìm hiểu thôi.

  Lam vẫn cứ ngồi đó trị thương cho đại bàng, mặc kệ sự cố gắng của Lam con đại bàng đó vẫn co giật không có dấu hiệu là vết thương có chút lành. Kì này là hết cứu thật rồi. Lam chỉ ngồi đó rồi lắc đầu, tay cũng thu lại.

Lam: Đứa đánh con đại bàng này hình như dùng hệ vật lí, đã vậy còn biết phép giam cầm, tiêu hao năng lượng rút cạn ma thuật, làm giảm tỉnh táo cũng như tê liệt tứ chi. Dính đầy đủ combo này khó mà qua khỏi.-cô ngồi đó phân tích cặn kẽ cho Linh hiểu.

Linh: Y tá trường giúp được không?

Lam: Chắc là được, nhưng quan trọng là làm sao đem con này ra ngoài mới là chuyện khác.

  Nói rồi Lam nhìn Linh, dò xét xem từ đầu đến cuối.

Lam: Mày vác nó đi được không?

Linh: Con này á?! không biết nữa...

Lam: Mày là pháp sư mà, cũng phải biết ngoại cảm chứ.

Linh: Đó không phải sở trường tao nên không biết nâng được con này không...

Lam: Thì cứ thử đi.

  Linh đứng dậy triệu hồi ra gậy pháp của mình, chỉ hướng về phía con đại bàng rồi nhắm mắt. Luồn sáng hồng nhẹ nhàng bao phủ quanh cô rồi bay đến con đại bàng kia. Trong chốc lát, nó đã được nâng lên khỏi mặt đất.

Lam: Hưm! vậy là được rồi, giờ chỉ mày chỉ cần duy trì như vậy cho đến đích là được:>//chống tay//

Linh: U-ừ._.

  Cả hai tiếp tục cuộc hành trình của mình với bạn đồng hành mới.

===========================================

  Chớp nhoáng thời gian đã trôi gần đến 6h. Bên trên khu kiểm duyệt là dàn phụ huynh của học sinh vẫn đang ngồi đó hồi hộp đến không kìm được mà rung đùi rung chân. Đây cũng là phản ứng bình thường, họ đã ngồi đó từ 8h sáng đến tối lận mà.

  Dưới sảnh đích đã có kha khá học sinh đang đứng đó chờ đến hết giờ. Tất nhiên cả hội cũng đã đến đích hết. Tuy nhiên Lam và Linh không có ở sảnh bởi vì bị lôi đi đến phòng hiệu trưởng tra hỏi vì đem theo con pets cưng của thầy với tình trạng bị thương đến hấp hối. Mặc cho Lam và Linh có chối có cãi logic và ăn ý đến cỡ nào cũng không nghe.

  Hôm đó, số học sinh đậu chỉ còn một nửa, nửa còn lại được trả về nơi sản xuất với ngàn lời chửi mắng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro