Chương 10: Lễ khai giảng hay buổi kiểm tra?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng hôm nay đẹp lạ lùng, làn sương vẫn còn trong không khí tạo cảm giác tươi mát khó tả. Trên các cong đường bây giờ đang trong tình trạng kẹt xe trầm trọng dù chỉ mới 5-6 giờ sáng. Điều này vẫn khá dễ hiểu mà, bởi vì hôm nay là ngày ngôi trường danh tiếng nhất đất nước này khai giảng. 

  Ở trong căn phòng trọ bình thường như bao người khác đã bật đèn sáng, báo hiệu người bên trong đã thức dậy. Là Lam, cô thức dậy bằng chiếc báo thức với chiếc nhạc vi diệu của mình. Đi vệ sinh cá nhân lẫn chuẩn bị đồ sẵn sàng cho việc khai giảng lần thứ 3 của Lam. Lam đó giờ là một người dù nhìn bên ngoài có lười chảy nước nhưng lại rất có quy tắc, đặc biệt là những ngày quan trọng, Lam sẽ bật chế độ đi quân sự mà không cần bật công tắc. Một người có trách nhiệm ra dáng người lớn như thế, ấy vậy mà đứa bạn thân lại trái ngược lại. Ừ, là Linh.

  Lam đứng trước trên chiếc giường có một cục bông đang ngủ rất ngon lành. Trong tay đang cầm cây xà beng, dơ tay lên định gây án. Nhưng rồi lại để xuống.

Lam: Dậy mày.

Linh: Măm....măm...;3//ngủ//

Lam: Đệt....//bất lực//

  Cứ đến những ngày quan trọng thì Linh lại ngủ rất ngon, ngủ như chết, cảm giác như trời có sập thì Linh vẫn an giấc trong chiếc mền của mình vậy. Mỗi lần kêu con mắm này lại khiến Lam tốn rất nhiều năng lượng. Nếu không nể vì tình bạn 3 năm thì Lam đã bỏ quách mà đi học rồi. Lam đứng ngẫm nghỉ một lúc làm sao kêu con này thật nhanh chóng.

Lam: Ê, dậy đi mày.//lây lây//

Linh: Một phút nữa thôi....//trở người//

Lam: 8 giờ là bắt đầu khai giảng, và giờ là 7 giờ 45 phút rồi đó.

Linh: Ừ....

.

.

.

.

Linh: Cái gì?!?!?!?//bật dậy//

  Linh ngồi bật dậy khi nghe Lam, chạy đến vấp té vào phòng tắm.

Linh: Ư.u..sao mày không gọi tao sớm hơn;-;.//đánh răng//

  Linh đánh răng xong thì lại chạy vô tủ đồ lấy đồng phục mà hôm kia mới vất vả mua được, mặc vào rồi vội lấy cây lược chải. Linh thì gần như sắp điên vì đét lai quá gần nhưng Lam lại trong thảnh thơi lắm.

Lam: Nè từ từ, ăn sáng cái.

Linh: Ăn sáng cái- trễ giờ rồi còn ăn!!

Lam: Còn sớm mà.

Linh: Sớm gì chứ?!

  Linh ngoắc đầu lại nhìn cái đồng hồ treo giữa nhà. Bây giờ là 6 giờ 50 phút.

...

  Một chút bất động trong lòng. Ơ đùa à, Linh dụi mắt nhìn lại đồng hồ, móc cái điện thoại từ túi váy rồi xem lại. Kết quả vẫn là 6 giờ 50 phút.

  Thật đau đớn, thật gục ngã. Linh quay lại nhìn Lam với khuôn mặt đầy điều muốn nói nhưng chẳng nói nên lời. Lam biết nhưng vẫn giả nai, cúi mặt ăn sáng, người không khỏi run.

Linh: Aaaaaaaa ĐỒ LỪA ĐẢO:((((((!!!!-cô nắm cổ áo con bạn thân mà la hét với gương mặt đáng thương.

Lam: hehehe hahahaha hí hí hí hí. Khía hí hí hí hí hí há há há há hé hé hé hé.//cười sặc sụa//

Linh: 𝕮𝖀̛𝕺̛̀𝕴 𝕮𝕬́𝕴 𝕯𝕬̂̀𝖀 𝕹𝕳𝕬̀ 𝕸𝕬̀𝖄.-cô nói với khuôn mặt đáng sợ.

Lam: Rồi rồi xin lỗi mà, kìa t đặt đồ ăn sáng cho mày rồi đó.

  Linh đứng lườm con Lam một chút nữa rồi mới ngoảnh lại chỗ ngồi của mình, khui hộp cơm mà ăn. Vừa ăn vừa khóc trong như bị ai bắt nạt vậy, làm Lam thêm đà mà cười nhiều hơn.

Linh: Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo;-;.

Lam: Khịt khịt:))).//nín cười//.

-ting- tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại cả hai. Tò mò cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Thiên gửi trên nhóm Gia đình bất ổn. Nội dung như sau:

Thiên: Alo tụi mày đi chưa vậy.

Linh: Chưa

Lam: Đjt me mới 7 giờ mấy ghi cái gì.

Thiên: *đã gửi hình ảnh*

  Là hình ảnh mà Thiên đang chụp ảnh tự sướng trước cửa trường học, phía sau là Trang đang nói chuyện với bác bảo vệ.

Thiên: Trường đông vaz ò.

Linh: Đi sớm thế:0

Lam: Ừ rồi sao.

Thiên: Chỉ vậy thôi.

  Và Thiên off. Quay lại hiện thực:

Linh: Gì mà đi sớm dữ vậy.

Lam: Con này rãnh vcl.

Linh: Thôi chắc cũng nên đi đi, tại kẹt xe mà.

Lam: Ừ

   Cả hai ăn nhanh rồi tốc hành lên trường. Dù không khí hôm nay rất thích hợp cho một ngày vui vẻ nhưng với tình trạng kẹt xe này thì....hết cứu. 

Khoảng cách xe thì cách có một chút, lâu lâu mới nhích được một chút. Đằng sau và đằng trước thì tiếng xe cứ inh ỏi và tiếng chửi mắng, khói bụi thì tràn lan. Nghiêm trọng đến mức mà công an phải ra mặt chỉ đường để giữ trật tự.

  Cũng may vì sự nhận thức lâu năm bởi người dân quanh đây nên các công ty, nhà máy tư nhân hay nhà nước ở trong khu vực đều được tạm nghỉ trong một ngày. Nếu không, chuyện kẹt xe còn khủng khiếp hơn nữa.

================================

  Một đám đông đang đứng chờ ở trước ngôi trường danh giá, gồm học sinh và cả phụ huynh. Chỉ còn nhìn đằng xa thôi mà mọi người đều đã lóa mắt bằng những chiếc xe hơi đắt tiền. Các bộ đồ hiệu lộng lẫy của quý phụ huynh đi chung với đứa con quý hóa của bọn họ. Nhìn thôi là biết con ông cháu cha rồi.

Thiên: Oáp~ nè tại sao mình phải đi sớm như vậy chứ.//buồn ngủ//

Trang: Để tránh bị kẹt xe hơn.-cô bình tĩnh uống miếng nước mía.

  Hiện tại cả hai đang ngồi trong một quán nước trước trường học.

Thiên: Mình chỉ cần dùng sức mạnh đánh bay họ là được rồi mà.

Trang: Cậu làm vậy sẽ bị công an hốt lên phường đó.

Thiên: Vậy th-

Trang: Cậu đừng có mà chống người thi hành công vụ đấy nhé.//phồng má//

Thiên:..rồi rồi....xin lỗi;-;

  Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc giờ khai giảng đang đến gần, đám đông vẫn càng ngày dày đặc.

Trang: Sắp đến giờ rồi nhỉ, chúng ta vào thôi.

Thiên: Hả?? vô cái đám đông đó á?! thôi mệt lắm.

Trang: Thôi mà.

Linh: Bây ơi!!! đến rồi nè!!-cô chạy đến với tâm trạng mệt mỏi.

Lam: Hụa hụa hụa, kiếm chỗ để xe muốn chết;-;

Thiên: Giờ mới đến à.//khoanh tay//

Linh: Chắc tao muốn.

Trang: Vô lẹ đi các cậu.

  Trang hối cả bọn đi vào cho kịp giờ. Ráng chen vào cái đám đông dày đặc, nghẹt thở đó.

  Bước vào ngôi trường thì hoàn toàn khác với trước cổng. Tất cả đám học sinh đang xếp hàng thẳng lối như đi quân sự, mọi ánh mắt đều hướng về bục giảng. Nơi chiếc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió cùng những cánh hoa sặc sỡ thắm tươi làm cả đám chút bất ngờ. Lần đầu tiên đi khai giảng mà cảm giác yêu nước như thế. Khẽ đi từ đằng sau hàng đi kiếm bảng dãy lớp học 8a1. Rồi xếp sau vào hàng nữ.

-cắc cắc cắc....TÙNG....TÙNG...TÙNG-

  Tiếng trống vang vọng lên ngôi trường xa hoa lộng lẫy này thành công thu hút mọi sự chú ý tất cả học sinh. Từ hai bên bục khai giảng bắn lên làn pháo giấy tưng bừng. Mọi học sinh cùng phụ huynh, giáo viên trong trường đều ngước đầu lên ngắm nhìn hoa giấy cùng bầu trời hôm nay với không khí tưng bừng, chào đón năm học. Một tiếng ''rítttttttttt'' vang lên rồi một giọng nói trầm ấm nhưng kiêu kì bao bọc lấy ngôi trường. 

''Kính quý đại biểu, tôi xin trân trọng giới thiệu. Tôi là Nguyễn Khoa Tùng, hiệu trường của ngôi trường Alis danh giá này!''

  Một tràng pháo tay lớn vang lên dưới không khí hùng hổ.

Linh: Ê, năm nào cũng làm màu ha.

Lam: Ừ.

  Trên bục giảng, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi mặc bộ đồ trang nghiêm, đầu đội chiếc nón chữ nhật, một bộ râu dài trắng kèm khuôn mặt hiền hòa bước lên chiếc bàn gỗ. Sừng sững giữa đó.

''Tôi đây rất vinh hạnh khi được tất cả những quý bậc phụ huynh tin tưởng mà giao đứa con của mình vào đây, những người sau này sẽ là lãnh đạo của đất nước. Hỡi các học sinh trong ngôi trường này, hãy cố gắng học tập chăm chỉ để vinh danh ngôi trường đất nước của chúng ta!!!''

''Húuuuuuu''

  Đối với đám đông thì la hét điên đảo như vậy, còn Gia đình bất ổn thì im re.

Linh:*sao bài phát biểu nghe cứ cấn cấn vậy cà:)?*

''Có lẽ các em đều biết đây là một ngôi trường dành riêng cho người Phép. Cho nên, tất cả các học sinh đang được đứng ở đây đều đã được kiểm tra về địa vị, gia đình, học lực, tài năng, sức khỏe và nhiều thứ khác đã được sàng lọc kĩ lưỡng. Nhưng!!''

  Thầy hiệu trưởng dừng lại chút, sắc mặt dần thay đổi ra dạng nghiêm túc.

''Đó chỉ là mới đánh giá về bề ngoài, còn về năng lực thật sự của các em thì vẫn chưa được. Liệu các em, những học sinh trụ lại được trong ngôi trường này có thực sự đủ khả năng về kiến thức, kĩ năng để trở thành những con người dẫn đầu hay không. Tất nhiên, trong suốt quá trình học hành sẽ không hề có sự phân biệt gì cả. Tất cả đều công bằng.''

''Tất cả các bài kiểm tra dù nhỏ hay lớn đều đánh giá kĩ năng và kiến thức của các em, vậy nên đừng lơ là mà hãy cố gắng tiến về phía trước, tuy nhiên các em lưu ý tất cả các bài kiểm tra đều rất ngẫu nhiên. Nếu không vượt qua có thể sẽ bị đuổi học, từng người từng người một...''

Linh:*ghê quá đó._.*

 ''Hệ thống đánh giá học sinh của trường chúng ta năm nay có chút thay đổi nên tôi sẽ giải thích kĩ lưỡng.'' 

''Đầu tiên là sự thay đổi về đồng phục, nếu nhìn sơ quá các em sẽ không thấy có điều gì khác lạ cả. Nhưng điều gì cũng có lí do của nó, các em hãy nhìn tay áo bên trái đi, có phải là có hình ngôi sao đúng không?''

  Tất cả học sinh đều lần lượt nhìn theo, đúng thật là có hình ngôi sao. Lam, Linh với Thiên là ngôi sao xám, Trang thì lại màu xanh lam, kì lạ thay lại có những người không có hình ngôi sao. Sự bàn tán bắt đầu nảy sinh rồi thầm thì to nhỏ.

''Như các em thấy, có tổng cộng là ba hình dáng ngôi sao. Ngôi sao màu xanh lam nghĩa là học sinh giỏi, ngôi sao xám là học sinh khá, còn những người không có ngôi sao là học sinh trung bình. Chúng tôi thay đổi như vậy là để nhắc nhở các em rằng không được lơ là và không ngừng phấn đấu vì tương lai của các em cũng như để cho phụ huynh biết mà giúp đỡ các em trong học tập.''

 ''Điều thứ hai, Trong ngôi trường này không chỉ được nhập học những người cùng quốc gia thôi đâu mà còn cả nước ngoài nữa, vì số lượng học sinh cũng như là các bạn học sinh đang tuổi nổi loạn khiến thầy cô không thể kiểm soát được hết các tình trạng xấu đang ngầm xảy ra. Vì vậy chúng tôi đã tạo ra Hội ưu tứu. Nơi hội tụ những học sinh ưu tứu nhất ngôi trường này. Đơn giản và dễ hiểu thì Hội này cũng giống Sao đỏ nhưng được nâng cấp hơn.''

  ''Cách để trở thành thành viên của Hội ưu tứu là thu thập đủ các huy chương ngôi sao, các em có thể nhận được khi đạt thành tựu cao trong học tập đóng góp có ích trong xã hội. Ngược lại, nếu các em vi phạm nội quy, không vượt qua được kì thi hay phá hoại sẽ bị đuổi học ngay lập tức!!.''

  Nghe ông hiệu trưởng dứt câu xong làm những học sinh mới nhập học rén đến run người. Còn Lam với Linh thì chỉ chán dài cả cổ vì ông nội này nói nhiều muốn chết, đã thế còn không có ghế cho học sinh ngồi bắt đứng muốn què dò.

-lầm rầm-

  Bỗng mặt đất run run tạo ra tiếng động, rồi một phát những bức tường cao chót vót vươn lên trước sự bỡ ngỡ của học sinh và phụ huynh. Tiếng la hét vang vọng lên, tình hình sân trường bây giờ rất hỗn loạn.

???: Này!!!

  Tiếng một người phụ huynh kêu lên, định nhảy xuống từ chỗ ngồi thì bị chặn lại bở tấm kính, tất cả các phụ huynh đều bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Định phá vỡ bức tường nhưng tiếng hiệu trưởng đã khiến họ dừng lại.

''Tất cả phụ huynh hãy bình tĩnh, đây chỉ là một bài kiểm tra thôi''

???: Bài kiểm tra?! chẳng phải đây là buổi khai giảng sao?!

''Điều quan trọng là biết phản ứng nhanh với môi trường, một khi được sinh ra là người Phép các em phải bắt buộc có kĩ năng phản xạ tốt, phải luôn cảnh giác dù là thiên bẩm hay không!! vậy nên bài kiểm tra này sẽ xem coi như bài thi đầu vào, chúc các em may mắn''

  Nói rồi thầy hiệu trưởng biến mất trong không trung, bục giảng dần trở nên tan rã nhường chỗ cho các bức tường dựng lên. Bây giờ cả Hội đã hiểu vì sao không có ghế ngồi.

Linh: Ơ khoan đã ổng đi mà không giải thích gì cho chúng ta vậy?//thắc mắc//

Lam: Mé đm mệt vã ò thiệt chứ.//bực dọc//

  Lam và Linh đi đến gần nhau thì bị cắt bởi bức tường cao và dày, có lẽ bài thi này là chơi đơn không đoàn kết được rồi.

====================================

  Cho hỏi có ai đọc được dòng chữ của Linh bị in đậm lúc mắng Lam không nè;33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro