Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh: Ưmmm//vươn vai// ây mệt quá, tại sao t phải cầm đinh chứ? nặng chết ngựa.

Lam: M lực sĩ mà:)

Linh: //lườm// thôi, t mệt rồi t đi về đây, mai còn phải thức sớm đi mua đồng phục nữa.

Lam: M định mua đồng phục mới cho năm nay hả.

Linh: Ừ đồ năm ngoái chật rồi mặc không vừa nữa.

Lam: T á thì khỏi, đồ vẫn mặc vừa là au tu khỏi mua.

Linh: T cũng muốn vậy chứ bộ nhưng nghe nói năm nay lại đổi đồng phục đó. 

Lam: Nữa hả trời. Sao cứ đổi mãi thế. 

Linh: Thì đó, tốn tiền dễ sợ.

Thiên: Mua đồng phục ở đâu?

Linh: Ở ngay ngã ba cách trường 3km á. Có một cái tiệm may vá khá cũ rồi, đó giờ đều nhận đơn nhà trường làm về đồng phục ý. Hình như là cũng 30 năm rồi thì phải.

Thiên: Xa thế...sao nhà trường khỏi mặc đồng phục ề.

Linh: Gía mà được như vậy thì tốt biết mấy.

Lam: Vậy mấy giờ đi mua đây?

Linh: 3 giờ sáng:)

Lam: Điên à...//giơ tay//

Linh: Ấ ấy từ từ, nhưng nếu không mua được là sẽ bị nhà trường kỉ luật đó:(((

Lam:....

Linh: M không đi t kệ m, Trang với Thiên đi không?

Thiên: Ai biết.

Trang: Tớ nghĩ là sẽ đi một mình vào hôm kia.

Linh: Đệt._.

  Linh cạn lời, chỉ là đi mua đồng phục thôi mà mà sao ai chẳng chịu đi là sao? không đi thì không đi, Linh đi một mình.

Linh: Được rồi, vậy t đi một mình.//quay đi//

Lam: Đi mạnh khỏe.//vẫy tay//

============================================

  Lúc này đã là trời tối, khoảng 8h. Linh vẫn cứ ung dung đi trên vỉa hè ngay con đường để đi mua sắm, đáng lẽ giờ này Linh phải ngồi ở nhà và coi phim rồi nhưng vì tủ lạnh chẳng còn gì nên phải xách cái thân này ra ngoài mua đồ. Vừa đi vừa thở dài, hai tay chấp lại xoa xoa cho đỡ lạnh. Khiếp, nay ngày gì mà tối lạnh dã cả man, đúng là Hà Nội mà. Biết vậy Linh đã chọn nhập học vào ngôi trường ở miền Nam gần quê rồi, bày đặt chọn trường tận tít bên thủ đô chi cho khổ vậy trời.

Linh: Hừ...nghĩ vậy thôi chứ mình còn quê đâu mà gần - Cô thủ thỉ nói một mình với gương mặt chán đời.

- ting ting - kính chào quý khách.

  Linh vô cửa hàng tiện lợi, cầm các món đồ lên xem nên mua gì ăn tối nay. Cô mãi miết nhìn thì cảm nhận có thứ gì đó không ổn, một cảm giác dựng tóc gáy nhưng không phải vì lạnh...là vì thứ gì chứ...?

''?''-Cô bất ngờ quay đằng sau nhìn 

Linh: *kì lạ...rõ ràng mình cảm nhận có thứ gì đó không sạch ở đây mà lại không thấy nhỉ?*//ngó ngó//

???: Em ơi, em có ổn không thế cần chị giúp đỡ gì không?

  Linh quay lại chị nhân viên của cửa tiệm đang bối rối nhìn mình, lúc này cô mới để ý rằng hầu như mọi ánh mắt đều hướng về mình.

Linh:*rõ ràng mình đâu có kêu lên gì đâu ta sao ai cũng nhìn thế, hack à:)?*. Dạ không có gì, chỉ là em thấy hơi mệt chút thôi.

???: À ừ.//rời đi//

Linh: Azzz//thở dài//

  Quay lại với công việc cô nhanh chóng quất mấy món hàng để biến mất khỏi đây chứ quê quá rồi. Đem giỏ hàng ra quầy để tính tiền với tâm trạng khó tả. Cô nhìn ra ngoài đường, nhớ lại sự việc lúc nãy. Dù lúc đó cảm nhận của cô khá mơ hồ nhưng linh cảm cô không bao giờ sai cả. Cũng may là cái thứ không sạch đó không còn hiện diện gần đây, hình như là đã di chuyển nơi xa hơn. Chắc chắn thứ đó không phải dạng vừa nên cô mới có thể cảm nhận từ khoảng cách xa đến vậy.

  ''Tốt nhất nên im lặng là hơn, dù sao đó cũng không phải nhiệm vụ của mình''

================================

  Giữa đám đông chật chội, một mái tóc trắng bạch kim luồn lách qua và rất nhanh.

Trang: Nó đâu rồi nhỉ? chắc chắn chỉ gần đây thôi mà.

  Trang đang đi dạo trong công viên để ngắm quang cảnh buổi đêm, cho đến khi cô cảm nhận được sát khí rất tối tăm. Vì vậy nên giờ cô mới ở đây nhưng đã bị mất dấu. Thứ đó theo cô cảm nhận có tốc độ di chuyển khá nhanh đấy, đáng lẽ cô đã đuổi kịp nếu không gặp trúng đám đông đang kẹt, cô cũng không thể tự đại mà sử dụng phép của thần, chỉ gây ra rắc rối thôi.

  Đứng giữa vỉa hè, nhìn sang con hẻm tối tăm bên kia, có lẽ mình nên đi đường tắc nhỉ. Chỉ trong thoáng chốc, một bóng người đi qua, mái tóc bạch kim kia đã biến mất như chưa từng tồn tại.

  Cô chạy vụt lên con hẻm tối, leo lên cái thùng rác rồi nhảy lên cái dây phơi đồ mắc qua giữa các ngôi nhà. Đệm chân bằng thành cửa sổ nhà dân rồi leo lên dây điện, chạy qua mái nhà cao 2 tầng kia tạo ra tiếng ''bục'' đủ người tầng trên nghe.

???: Mình ơi anh đã xem mái nhà của mình chưa vậy.

???: Rồi mà mới xem chiều nay xong.

  Không còn thời gian để ý nữa. Lướt qua các mái nhà ghập ghềnh với tốc độ nhanh, dùng sức nhảy qua khu trường đang thi công được hết khung rồi.

???: Hello mọi người nhe, lại là mình bảo bảo tâm linh đây, hôm nay mình sẽ làm vlog triệu hồi q- ơ cái gì vừa lướt qua đấy?//bất ngờ//

Trang: *người dân nơi đây thích đi dạo đêm quá ha*.//nhìn lại//

 Lúc này Trang cảm nhận được thứ đó đang dần gần hơn phía mình. Cô đang chạy đường thẳng thì bẻ lái sang bên trái và đáp xuống bụi cây lùm dưới chân núi.

Trang: Chỉ quanh đây thôi nhờ.//ngó quanh// 

=======================================

Thiên:*hở, là nó à? đánh hơi cũng ghê phết*

  Thiên thì cũng chỉ mới tới gần đây và đang núp sau cái cây. Có lẽ lần này Thiên lại được thảnh thơi tiếp rồi. Vừa vươn vai rồi đi mất, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

.

.

.

.

.

Thiên: Không!! không ổn tẹo nào:0.//quay lại// Đúng là con nhỏ đó không phải dạng vừa nhưng đó có giống mình đâu mà cho nó gánh hết được chứ!!!

  Thiên quay lại nhanh chóng với tốc độ chóng mặt sau khi vừa giác ngộ một sự thật mà người ngoài đều biết.

Thiên: lén lút lén lút lén lút lén lút lén lút.//lén lút//

Trang:*gì vậy? sao cậu ấy cứ theo mình vậy?*//hỏi chấm//

  Trang vừa đi với đống hỏi chấm trên đầu, dù không quay đầu lại nhưng cô biết Thiên đang ở đằng sau và đang lén lút lén lút lén lút theo sau như tên bám đuôi.

Trang:*đừng nói là biến thái ngầm nhe*

  Trang đang đi thì dừng lại, có lẽ đã đến nơi.

  Từ đằng sau một bóng dáng lướt qua nơi đây định phang một cái, nhưng Trang chỉ một bướt qua trái đã khiến nó nằm chình ình trên đất. Bầu không khí khựng lại chút.

Trang/Thiên:*ơ là nó à:0?*

  Cả hai khựng lại trong chốc lại nhìn lại thứ nằm dưới đất, ma lực thì ghê đấy có điều...hình như nó chưa từng thực hành nên đánh vụng về dã man thật. Đã vậy trượt rồi còn không biết đứng lên mà quánh lộn tiếp, định ăn vạ ai à:0?

  Còn thứ nằm ở đó chả động đậy gì, im thin thít. Trang dùng cung định bắn phát thì một cái dưa leo cầm chân cô. Tưởng là sẽ bóp mạnh lắm nhưng Trang chỉ cần vẩy chân ra là đã đứt, mềm còn hơn cả bánh xèo. Thì ra đây là hậu quả tu ma lực mà không có thực hành thực tế là đây sao.

*bing*

  Trang cầm mũi tên đâm vào giữa ngực rất nhẹ nhàng. Nhưng một luồn gió lớn theo hướng vòng tròn lao ra từ cái thứ nằm ở dưới đất nhanh chóng. Vật thể cuối cùng cũng đứng lên quay lại nhìn. Nó chỉ là một đóng đen bùi nhùi nào đó y như con lần trước, và chỉ có một con mắt để nhìn. Nó lườm chưa đủ thì đã bị bắn vào mắt, rồi liên hoàn mũi tên đâm vào như lao làm nó không kịp trở tay mà quy tiên tại chỗ. Trang chỉ đứng đó nhìn mà thở dài.

Thiên: Khổ thân nhỏ:0.//thương xót//

  Thiên đang bận suy nghĩ về thứ vừa mới quy tiên kia thì Trang lại ngồi xuống, xoa đầu.

Trang: Đến bao giờ mới tìm được đây...~-~

...

Phải nhỉ

Cần nhanh chóng giải quyết rồi quay lại cuộc sống bình thường thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro