Chương 8: Xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là sáng thứ 2, là ngày mà mọi học sinh sợ hãi, ngày mà thầy cô luôn nghĩ là ngày tuyệt vời. Đó chính là....khải giảng ~~. Giỡn á thật ra nay chỉ đi xem lớp để đỡ bỡ ngỡ khi khai giảng thôi.

Lam: AAAAAAA T KHÔNG MUỐN ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Linh: M PHẢI ĐI!!!!!!!

Lam: KHÔNGGG!!!!!!!!

  Chưa gì sáng sớm tinh mơ báo thức chưa reo đã có trước khu chung cư có trái dâu và bó rau đã gây náo loạn. Đứa thì kéo bó rau, bó rau thì nắm cây cột nhà khiến nó muốn lung lay mà sập.

Trang: Các cậu....

Thiên: Khi nào tụi bây đi, t phát ngán rồi.

 Linh: TỪ TỪ ĐỂ T KÉO CON NÀY ĐI CÁI!!!!

  Linh bắt đầu dùng cơ bắp cuồn cuộn của mình kéo cái bó rau mà dù có dùng ngàn bộ răng cũng chẳng nát. Bó rau dùng hết sức bình sinh nắm chặt cây cột khiến cho chủ chung cư đi ngang qua mà sợ cmn hãi. Nhưng bó rau đâu chặn được thỏ đâu, cuối cùng bó rau tay cũng bị dứt ra.

Linh: KYAAAAAAAAAAAAAA HÃY XEM SỨC MẠNH........

  Lam ngước đầu lên rồi nhìn thấy Linh lấy trong chiếc cặp màu hường từ đầu đến chân ra 1 thứ gì đó có sức mạnh phi thường. Cầm đầu Lam lên rồi nhét thứ đó vào miệng.

Linh: SỨC MẠNH CỦA ĐỒ ĂN!!!!!!!!!!!

  Lam dù không muốn nhưng theo phản xạ vẫn nhai thì nhận ra.....đó là vị mì omachi bản giới hạn!!!!!

Lam: Ưm!!! mao mày mó món mày mị mại mòn mà món miếm? ( sao mày có món này vị lại còn là món hiếm?)

Linh: Là do t đã cày và căn đó.//bẻ khớp tay//

Lam:  Măm măm>:> 

  Thế là Lam đã ngoan ngoãn đến trường mà không 1 lời phàn nàn. Qua bao con đường lớn dài, ngắn và cả mấy cái xe chạy ẩu nữa thì mọi người lại đến cái cánh cửa thần kì để đi qua trường. Thật đấy không giỡn đâu. Nó là 1 cánh cửa đã được lắp trên khắp đất nước của mình, toàn là những nơi mà cái học sinh của ngôi trường này sống ở đó. Nói không chỉ là được lắp ở đất nước này mà còn ở khắp đất nước khác trên thế giới. Kh

Lam: Ồ mai mì omachi vị giới hạn ngon vl:>>>>

Linh: Ha:))) * đúng là sức mạnh đồ ăn có khác *

Lam: Ê Linh đi coi lớp của mình đi.//lôi kéo//

Linh: Ọt ke.

  Thế là 2 đứa tung tăng dắt tay nhau đến bảng xem lớp bỏ lại 2 người bạn mới quen trong hè. Sau lúc xô đẩy 2 người đã thấy được bảng to chình ình trước mắt.

Linh: Ê mình ở đâu dị.

Lam: Ờm:000//dòm ngó//

Trang: Wao tớ với các cậu cùng chung lớp nè.

Linh/Lam: ?!

Linh: Bủh rủh lmao bà đến khi nào đấy:)?

Lam: Vl...

Trang: Đi theo sau 2 cậu a.

Linh: Ù:) mà Trang tụi mình lớp mấy?

Trang: 8a1 á.

Linh: Đâu?

Lam: Kìa má.

Linh: Đâu???

  Lam quá mệt mỏi với con này đưa tay chỉ thẳng tên trên bảng lớp, lúc này Linh mới thấy.

Linh: T nhớ năm ngoái t đều làm đại mà dc xếp với lớp a1 thế:)?

  Lam nghe con Linh nói nó làm đại mà lườm, rõ ràng nó làm tốt mà miệng cứ nói là làm đại, thặc là vaz ò.

Trang: Giờ thời gian vẫn còn đi tham quan lớp ha.

Linh: Ọt ke

  Đi ngang qua đám người mãi mới ra được, ở đó chút nữa chắc bị ép thành con tép mất. Đi vòng quanh trái đất mới thấy mà dọc theo con đường mòn mà đến ngôi trường xa tút nơi kia.

Linh: *wao tuyệt thặc đó, t muốn chạy chỗ khu vườn học tập để ngắm mấy bức tượng con thỏ mới xây hè nay kia ghê ~~~~ dễ thương quãi;v;*

Lam: *hình như bức tượng vàng người đàn ông kia là hiệu trưởng a? tuổi mới u45 mà đầu hói sáng lóa luôn:)*

Trang: * những cái cây ngôi trường này được chăm sóc kĩ ghê, xanh tươi vui vẻ chưa kìa*

Thiên: Tụi bây....gian phu gian phủ đi mà dell rủ là sao...?

Lam: Ai biểu m chạy long nhong đâu đó đi giờ nói.

Thiên:Ai biểu trường to quá chi.

Linh: Hừ...không lạc sao được, cái trường này đứng top trên thế giới không bự mới lạ:)

Lam: Địa ngục của những đứa mù đường.

Linh: Ê mà nè Trang với Thiên là người mới đúng không?

Trang: Phải.

Linh: Thế thì muốn tham quan trường không, đi thuê xe đạp đi chứ đi bộ là gãy chân đó.

  Linh đưa tay chỉ cái tiệm thuê xe đạp kia, thường những ngôi trường lớn đều có chỗ thuê xe đạp để tiện đi. Ai mà điều kiện hơn chút thì mua xe đạp riêng luôn cũng được, nhưng con Linh là đứa đỗ nghèo khỉ nên thường thuê hoặc đi nhờ thôi.

Trang: Khỏi đâu, tớ có đem rồi.

Linh: :D...

Thiên: T cũng có rồi.

Linh: :D......

Lam: Giờ m là đứa duy nhất không có xe.

Linh:  ;v;//tổn thương//

Trang: Linh có gì lên đi tớ đèo.

Linh: Ồ ngon, thanks!!!

  Linh nhảy lên yên xe đằng sau, cuối cùng sau bao năm đi nhờ lần đầu có người chủ động cho đi nhờ, Trang đúng là thánh sống mà. Thiên hò reo trước rủ rê cả đám đi đua xe, Linh nghĩ chắc sẽ không ai đua đâu vì rất có thể sẽ bị lạc.

Lam: Ok

Trang: Được thôi.

Linh: :00

Thiên: M ý kiến gì không?

Linh: Không, tự nhiên nay thấy Lam sung dữ thoi.

Lam: Hứ:)

Linh: Thế hỏi nè tụi bây dự định đích ở đâu.

Thiên: Đi vòng quanh trường rồi quay lại chỗ này.

Linh: Hm....cũng được...

Lam: Nhìn m như muốn chối từ gì đây.

 Linh: Không ~~được hóng gió và hóng drama sao lại từ chối ~~~?

Thiên: Ừ vậy chơi!

Linh: Ye !!!! t hô cho...1....2....3!! gẹt go!!

  Ừ thì cả đám đều chạy, con Thiên là đứa an gian vì Linh mới đếm tới 2 mà nó đã chạy khiến con Lam tức nên cũng chạy theo, chỉ có Trang là đúng luật thôi. Linh cũng định hối Trang rồi nhưng lại thôi, chẳng hiểu sao khi bên cạnh Trang Linh lại có cảm giác thanh bình. Nếu như giờ có về chót chắc Linh cũng chẳng buồn hay tức, Trang chạy xe rất êm chứ không chạy ẩu hay luồn lách như con lươn đâu, vậy là quá mãn nguyện cho 1 đứa hay đi nhờ xe rồi.

  Linh khẽ tựa gần lưng Trang ngắm ngôi trường đã học 2 năm của mình và đây là năm thứ 3. Học 3 năm rồi mà Linh vẫn chưa đi hết cái ngôi trường này nữa, chưa xem xong trường này thì vài tháng trường lại cho đập và xây cái mới để cho học sinh trường này có thể tiếp thu nhiều thứ khác, càng nhiều càng tốt. Đó là lí do các học sinh trường này hay nói vui là trường A địt này là tinh hoa hội tụ của 1001 ngôi trường khác mờ. Câu đùa đó nổi tiếng đến mức mà đã nhiều thế hệ mà nó vẫn nổi như cồn vậy mà.

  Linh nhìn cả cái đám vườn hoa màu mè được trồng quanh 1 cái thác nước thiên thần, hình như nghe nói ông hiệu trưởng là đạo thiên chúa nhỉ, cái thác nước đó là thứ duy nhất còn tồn tại khi lúc Linh và Lam mới vào cho đến bây giờ mà. Phía bên kia hình như là thư viện nhỉ, a Linh còn nhớ rằng năm ngoái chỗ đó là 1 cái hồ cá to lắm luôn ý. Còn bên kia là dãy lớp học mới xây trong hè này ha, lần trước chỗ đó là garden school nhưng giờ nó chuyển qua chỗ nào Linh cũng chả nhớ. Và còn nhiều thứ thay đổi  khác nữa, xem ra trí nhớ còn tốt chán.

Trang: Linh.

Linh: Hả.

Trang: Trường này xây dựng được nhiều thứ ha, thật xứng với ngôi vị xếp hạng 1 trong top 5 thế giới.

Linh: Tất nhiên. Tuyệt thì tuyệt đấy nhưng nhiều lúc sơ hở là bị lạc đó.

Trang: Phải ha, trường luôn xây dựng tái tạo lại rất nhiều mà. Như cái thư viện đằng thì lần trước đó là chỗ cái hồ cá nhỉ. A! còn chỗ kia thì-

  Trang cứ nói từng nơi mới xây và vị trí cũ của nó như tất cả đã nắm gọn trong lòng bàn tay khiến Linh bất ngờ mở mắt tròn xoe.

Linh: Cậu tuyệt thật đấy, sao biết được hết thế.

Trang: Dãy phòng giáo viên tớ thấy có danh sách đó.

Linh: Có luôn?! bất ngờ thật:00//thán phục//

Trang: Ha, mà Thiên với Lam trước mặt chúng ta rồi kìa.

Linh: Đâu?!//ngó mắt nhìn// Hú Lam, Lung Linh nè:)))))

Lam: Cút.

Linh: Ơ:0 Lung Linh buồn:(

Thiên: Lung Linh giận kìa ~~~~

Lam: =))))

Linh: Cạn cmn lời.

  Cả đám vẫn chạy ngon ơ và nói chuyện bth (trừ con Thiên với Lam) thì chẳng hiểu sao bánh xe của Lam bị bể bánh.

Lam: Mé cái-

Thiên: Há há há há:)))

  Cười chưa được 5 giây thì quả báo tới, Thiên cũng bị bể bánh.

Thiên: Đm:/

Lam: Á há há há:))))

  Lần này là đến đến Lam cười, cười người hôm nay 5 giây sau người cười, chắc nay thần may mắn đi mất rồi nên nay thần xui xẻo cười dùm thì phải. Trang thấy vậy dừng lại liền, may là bánh chưa bể.

Linh: Hớ:)

Lam: >:)

Thiên: Xui dã man.

Trang: Không biết ai rải đinh ở đường đi này ha.

Linh: Uể:)?

  Cả đám tụm lại nhìn dòm xuống đất, đúng là có đinh thật nhưng nó khá nhỏ, nếu không để ý mà bị đạp trúng thì....

Linh: Ai thất nhân thất đức để đinh đây vậy?

Lam: 1 ai đó:)?

Thiên: Chịu.

Trang: Ở gần đây có gì để hốt mấy cái này lại không?

Lam: Không.......biết.

Linh: Hình như gần đây có cái nhà kho, để t xem.

Thiên: Thử tài suy luận không?

Lam: Éo.

Trang: Cháu chào bà.

  Câu nói của Trang khiến 3 người đứng hình mất 1 lúc, ngước lên mới thấy có 1 bà cụ trước mặt. Cả đám nhanh nhảu hấp tấp khoanh tay cuối xuống chào người trước mặt, Thiên thấy vậy cũng làm theo.

Linh: M nhìn vậy mà cũng lễ phép hen.//nói nhỏ//

Thiên: Câm họng m lại, t vô tình thôi.//đáp trả//

Linh: Thế à.

???: Coi kìa bà xin lỗi các cháu, bà là người đã làm đổ đinh ở đâu đấy. Đang định đi lấy đồ hốt rác ra thì thấy các cháu ở đây rồi.

  Người già vừa nói cố gắng cho lưng gù của mình thẳng hơn để nhìn 4 người rõ hơn, tay thì chống gậy tay kia thì cố cầm cái cây chổi với đồ hốt rác.

Trang: Không sao đâu bà bà đưa đây cháu dọn cho.

???: Thôi thôi, các cháu ắt hẳn đang chạy xe mà trúng đinh nên bị bể bánh ha, xin lỗi nhiều lắm bà đang định đóng 1 ngôi nhà nhỏ cho cái mô hình khu vườn đằng kia thì lúc vận chuyển cái nó rớt lúc nào không hay. Gìa lẩm cẩm rồi mà, ui trời ơi...//vỗ lưng của mình//

Trang: Không sao đâu bà xíu tụi con đi sửa bà cứ cho con con dọn dùm.

???: Ơ thôi bà tự làm bà tự chịu các con cứ đi đi.

  Thiên nhìn Trang trò chuyện với người già trước mặt mà mắc mệt dùm, mặt nặng mặt nhẹ, đứng mà cứ khoanh lại 2 tay, chân đứng chân nghỉ nhiều khi là vô tình hay cố ý mà đá cát trúng bà. 

Thiên: Giả tạo.//nói nhỏ//

Linh: Hử nói gì vậy? nghe không rõ.

Thiên: Không nghe được thì khỏi.

Lam: //chill//

  Chẳng nói nhiều mọi người cứ thế quét dọn đống đinh kia, dắt chiếc xe đạp của nhau đến khu vườn vẫn đang thi công.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro