Chương 7: Vài ngày trước khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chủ yếu là về những nhân vật đã được giới thiệu cuộc sống bất ổn trc vài ngày địa ngục:)

================================================

  Mặt trời nay lại ngói trên những ngôi nhà cao thấp thất thường của vỉa hè, tán cây, không khí đón nhận cái nắng khủng khiếp này. Bắt đầu bên ngoài căn nhà có những tiếng xe máy bóp cò, tiếng rao mấy bà bán rao,..v..v.. Thật sự rất ồn nhưng cũng...quen thuộc?

Linh: Trời ơi, nắng gì mà nắng muốn thành thịt heo nướng linh luôn.

Lam: M còn miếng mỡ để làm heo à?

Linh: M đừng có khiến t cười, mà bà bán đậu nành đâu rồi ta t sắp khô héo rồi:0

Lam: Mạ con ngu, ở ngay đầu chợ kia.

Linh: Đâu?//đưa mắt đảo//

Lam: Kìa!//chỉ tay//

  Lam chỉ tay vào 1 cái xe đẩy màu xanh lam đang đi dưới hàng cây phượng được trồng giữa chợ. Cũng sắp hết hè rồi nên cây chẳng còn mấy hoa lá, hầu như là đã nằm yên vị dưới màn đất rồi, bị các hàng xe dẫm nát như cái nùi dẻ.

Linh: À thấy rồi, ủa mà chetme m có đem tiền không?

Lam: Méo.

Linh: Ô theme gòi:0

  Linh lục túi chiếc váy của mình, may mắn là có 20 ngàn, đủ mua 2 ly cho cả 2.

Linh: Uống không m?

Lam: Uống chớ:)

Linh: M cầm tiền qua kia mua đi.

Lam: Thôi tự đi đi t đứng ở đây cho mát.

Linh: T không biết qua đường.

Lam: Ngu, 14 tuổi đầu mà chưa biết.

Linh: Ừ rồi t ngu được chưa đi dùm t cái.

Lam: Gòi đưa đây!!

Linh: Đây, đi mạnh khỏe.

Lam: Có con đường cũng đéo bt qua.

Linh: Nào:)

  Lam chạy tót qua đường, luồn lắt như con lươn và đến chợ an toàn. Linh đứng dưới tạp hóa nhìn nó mà thán phục, ai ở đây cũng biết qua đường ngay cả đứa con nít cũng bt qua mà Linh lại không biết. Mỗi lần bước qua lại sợ vaz ò, sợ mở mắt ra thấy nằm trong hòm rồi cũng nên.

???: Uả Linh:)

Linh: Uả Tuyền:)

Tuyền: Bà làm gì ở đây vậy.

Linh: Hóng mát:)

Tuyền: Sao không vô Bách Hóa Xanh đi cho mát, nó có máy lạnh mà.

Linh: Thôi, mỗi lần vô là không nhịn được mua đồ, riết rồi tháng này ăn mì gói nè nên tiết kiệm.

Tuyền: Uả thế sao không nói tui cho đồ ăn ăn liền.

Linh: Thế cho cái tủ lạnh nhà bà luôn đi:).//xòe tay ra//

Tuyền: Thời cơ dữ trời, chờ chút bà lội.

  Tuyền với cái túi xách tay và lấy cái bịch bánh chocopie ra.

Tuyền: Nè lấy đi.

Linh: A ô nói đại cũng được thiệt à, thanks nhé>:)

Tuyền: Tuyền đây không bao giờ nói điêu>:)

Linh: Thế ý bà là cho tui ăn bánh thay mì à:)?

Tuyền: =). Ừ, mà thôi tui vô nhà đây đây không bị trộm thì xuân này tui không về mất.

Linh: Ừ đi đi khai giảng gặp lại.

Tuyền: Ừ bye.

  Tuyền quay về nhà như lễ thường, Linh thì cầm chiếc bánh vui vẻ vừa được kiếm được từ mồ hôi xương máu theo nghĩa đen, vừa quay lưng lại thì đã thấy quể tóc xanh đứng sau mặt giả quỷ.

Linh: Làm méo gì vậy?

Lam: Phát hiện m tình tứ với con Tuyền còn tặng quà nữa hen, tuần sau lan trường.

Linh: M bớt xà lơ, vã cái giờ:)

Lam: =) Mà nước nè.

Linh: Chu cha mà nước ra nhiều thế.

Lam: T mua nãy giờ mà đứng sau m á.

Linh: Uả chi.

Lam: Xem 2 tụi bây tình tứ tới đâu.

Linh: Đến bao giờ m mới ngừng việc này vậy Lam.//đập trán//

Lam: Khi m có ny hoặc 1 trong 2 tụi m chết:)

Linh: Vaz ò:) t thắc mắc tại sao m lại ship t với Tuyền:)

Lam: Hớ>:))) hụt hụt//uống nước//...ưm ngon vl:)

Linh: Ưm ~~ ngon vl ~~~//nhái lại//

Lam: Cái gì vậy:)?

Linh: Điếc hay gì mà không nghe thấy:)

Lam: //chống tay ở eo với gương mặt me mẻ:))//

Linh: Thôi về chứ đứng đây mệt lắm.

Lam: Ọt ke:)

  Dưới con đường đầy nắng (cháy đầu) có 1 bó rau và trái dâu tung tăng chạy xe điện về hát bài hát trời nắng trời nắng mình đi đốt phố:)

=======================tua=========================

Lam: //mệt//

  Lam với đôi tay mệt mỏi mở căn chung cư, định bụng sẽ nằm trên chiếc giường thân mến nhưng có lẽ con quỷ bên cạnh không tha cho cái bó rau héo này.

Linh: Ê Lam m tụt most rồi đó uống yomost đi:)

Lam: Mạ m để t yên.//nằm trên giường//

Linh: Nhưng nó ngon và rất yomost mà.

Lam: Hỏi nè, m có bị tài trợ bởi yomost không mà suốt ngày nói thế.

Linh: Có nhà tài trợ nào tài trợ cho 1 con học sinh nhiều năm không:)

Lam: Ha...ha...ẹc...//ngủm//

Linh: Con Tuyết m đâu.

Lam: Trên nóc nhà.

Linh: Hả:0 m đem con mèo hiếm ''đắt tiền'' của m chơi với chuột à.

Lam: Đoán xem:)

Linh: =)

==================ở 1 nơi nào đó==================

Thiên: Hú hu hù hú, cuối cùng mình cũng đã đạt kỉ lục chọc hết chó khu này rồi>:)//tự hào// giờ thì chọc chó ở khu xx lào ~~~ gẹt go!!!

  Có lẽ Thiên là đứa có vấn đề nhất, trên đời có rất nhiều thứ đam mê ấy thế mà Thiên lại đam mê chọc chó với cái ước mơ là chọc hết chó trên thế giới, mỗi lần chọc con nào sẽ ghi chú lại vào quyển sách đặt biệt. Mỗi lần chọc lại chó đã chọc thì nó sẽ ngăn và cứ tiếp tục vậy đến khi chọc hết chó trên thế giới này thì thôi. Tưởng méo vui ai ngờ vui méo tưởng, riết rồi Thiên đây không quan tâm mấy cái hộp đêm hoặc..bla..bla mà chỉ quan tâm  đến chó. Nhìn bề ngoài thôi là biết sức mạnh, sức chạy và tiếng sủa ra sao rồi, từ đây hãy gọi thiên là chuyên gia chọc chó nhé, không là nó đến nhà cho mấy người xuống địa ngục đấy:) ( nhất là mấy người nghiệp đầy đầu ).

  Uả còn Trang? đang đi dạo mua chút đồ cho cái phòng chứ gì. Bật mí là Trang đang ở tiệm hoa của bà Thơm a.

Thơm: Hú, cứ lựa hoa đi em ơi mới nhập hàng còn nống hổi vừa thổi vừa xem đấy em.//phủi tay//

Trang: Vâng:)...

Thơm: Fu fu fu>:)))) hôm nay chị đây rất là vui a ~~ chị mới kết bạn được 1 anh đẹp trai mà nhà còn giàu trên app hẹn hò á em.

Trang: Anh ấy tuyệt vời vậy sao.//cầm bó hoa lên//

Thơm: Phải, chị đây mong sẽ chọn đúng người nếu không tết năm nay chị không dám về quên mất.//hồn muôn lìa khỏi xác//

Trang: Chị có lẽ đang chật vật với con đường tình duyên a.

Thơm: Phải đó...chắc duyên hết khi thấy chị rồi cx nên:///

Trang: Em nghĩ chắc là duyên chưa đến với chị thôi ^ ^.

Thơm: Chưa đến gì chứ em, chị đây cũng gần 30 tuổi rồi. Mẹ chị nói con gái 30 tuổi chưa lấy chồng là ế cả đời đó, chị không muốn mang danh người phụ nữ ế đâu.

Trang: Hừm.

  Sau đó là nhx ngày thường thoiii.

END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro