Cân bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày lộng gió và kì lạ.

Ngày đầu tiên của mùa đông ở nơi này.

Mình nghĩ về sự cân bằng tuyệt đối.

19 tuổi, mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. 20 tuổi, mình ôm lấy những mảnh tim vỡ. 21 tuổi, cõi lòng mình là bão giông.

Mình không phải là một người đặc biệt, mình biết những trạng thái cảm xúc này sẽ có thể xảy đến với bất kì ai trên đường đời, song mình không thể ngăn bản thân mưu cầu sự cân bằng.

Vì cân bằng có nghĩa là làm chủ bản thân.
Vì cân bằng có nghĩa là kiểm soát cảm xúc.
Vì cân bằng có nghĩa là an nhiên.

Rất lâu về trước, mọi hành động của mình đều bị chi phối bởi nỗi ám ảnh về sự cân bằng. Mình giữ cho bản thân không quá buồn, cũng không quá vui, chính vì vậy mình mới chọn học ngành y. Vì sau khi chứng kiến quá nhiều, chắc chắn sẽ chai sạn, sẽ bình tĩnh, sẽ lí trí. Bình tĩnh giúp mình có thể dự đoán được hầu hết các khả năng sẽ xảy ra trong tương lai để bình thản đón nhận khi nó đến. Và khi lí trí lên ngôi, thì đến một ngày kia, sẽ không thứ gì có thể khiến mình đau khổ nữa. Tất nhiên là cũng sẽ chẳng thứ gì còn khiến mình sướng vui, nhưng cái gì chẳng có cái giá của nó, đúng không? Mình tôn sùng sự cân bằng, mình khát vọng nó.

Nhưng, sau bao tháng ngày dài, mình chợt nhận ra, mình chưa một lần nào chạm đến sự cân bằng tuyệt đối cả. Mình có thể lựa chọn yêu thích một ai đó ổn định, mình có thể lựa chọn một cảm xúc êm đềm, mình có thể lựa chọn một công việc xuôi chèo mát mái. Song, dường như tất cả mọi thứ mình làm từ trước đến nay, đều chống lại điều đó. Mình là kẻ khát khao cân bằng cơ mà, vậy tại sao khi có cơ hội đưa ra chọn lựa, thì cả trăm lần như một, mình đều gạt nó sang một bên và tiến đến với những thứ đầy rẫy nguy cơ?

Cho đến bây giờ, mình vẫn không thể tìm được câu trả lời, có lẽ mình vẫn luôn là kẻ nổi loạn và ương bướng đến ngu ngốc bởi vì nếu cho mình cơ hội lựa chọn lại, mình cũng không chọn sự cân bằng.

Có lẽ là bởi, nó không cho mình cảm giác mình vẫn còn sống.

Không sao cả, đến giờ thì sự cân bằng đã không còn ám ảnh mình như xưa nữa, mình sẽ vui vẻ tận hưởng khi nó đến, và mỉm cười tạm biệt khi nó rời đi. Vì mình biết rằng, dù mình không chọn nó, sự cân bằng rồi vẫn sẽ trở về với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro