Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không mấy đẹp trời và mình chợt nhớ đến cô ấy, nên là ờm cô ấy sẽ lên sàn :3

Cuối cấp 3 mình có tặng cô ấy một cây xương rồng, mình cũng nói với cô ấy rằng: đời này mình sẽ chỉ tặng xương rồng cho một người mà thôi. Không biết cô ấy hiểu sao về câu nói đó nhưng mà, trái tim sến súa mình đây đã đọc được ở trên mạng, ý nghĩa của cây xương rồng chính là, "hãy đến và mang em đi đi."

Mình không bao giờ thôi đặt câu hỏi về mọi thứ trên đời, mình sẽ không dừng lại khi chưa tìm được lời giải thích thỏa đáng, vì vậy dễ đến cả trăm lần mình đã tự hỏi bản thân là, làm sao mình chắc chắn cô ấy chính là người đó?, mình còn quá trẻ, mình sẽ còn thay đổi rất rất nhiều, vậy tại sao mình lại chắc chắn cô ấy chính là người đó? Nhưng đấy là những chuyện xảy ra sau đó, chứ thuở ấy, mình chẳng nghĩ nhiều đến vậy, mình chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn linh hồn đều gào thét mình phải tặng cô ấy cho bằng được, nên mình tặng thôi. Và ngay cả bây giờ, dù vẫn chẳng tìm nổi câu trả lời, thì vẫn luôn là cô ấy. Cô ấy, là nơi chốn bình yên, là chỗ trú ẩn cuối cùng của mình trên cõi đời này. Khi mình hỗn loạn về mặt cảm xúc, khi mình chơi vơi thất lạc cõi người, mình chỉ mong cô ấy đến, và mang mình đi theo.

Tụi mình đã trải qua thật nhiều, thật nhiều chuyện. Cô ấy cuối cùng đã kể cho mình nghe về những tan vỡ của cô ấy. Mình đau lòng, nhưng cũng cảm thấy thật vinh dự và ngỡ ngàng. Hóa ra mình cũng được tin tưởng như vậy, một người đẹp đẽ như cô ấy lại cho phép kẻ như mình xoa dịu trái tim cô ấy. Vậy nên mình cũng dũng cảm hơn, mình kể cho cô ấy về những vết sẹo của mình - thứ mình chưa bao giờ nghĩ sẽ kể với bất kì ai, thứ mà mình nghĩ rằng sẽ là quá mệt mỏi và độc hại cho bất kì ai phải gánh lấy toàn bộ cảm xúc dồn nén của mình trong ngần ấy năm. Nhưng hóa ra, mọi chuyện đều ổn, giống như việc đột ngột thoái khỏi gông cùm vậy, mình đã tự do và cô ấy chính là người giải thoát cho mình. Trong khoảnh khắc ấy, mình nghĩ rằng tụi mình thật hòa hợp, cô ấy chính là mảnh linh hồn còn thiếu của mình.

Nhưng chính vì như vậy, cô ấy cũng chính là điểm chí mạng nhất của mình.

Mình là kẻ luôn cảm thấy không an toàn, cực kì không an toàn. Nên trong mối quan hệ với bất kì ai, mình luôn cố gắng là kẻ nắm đằng chuôi. Thân thiết vừa đủ, tin tưởng vừa đủ để nếu có chuyện không ổn xảy ra, mình sẽ đập cánh bay đi, mình sẽ không phải chịu tổn thương. Trông mình có vẻ bất cần nhưng mình sợ đau lắm. Nhưng cô ấy là một câu chuyện khác, rất khác.

Không hẳn là cả thế giới của mình xoay quanh cô ấy, thậm chí ngược lại là đằng khác. Tụi mình giờ đây mỗi đứa một phương, ngành học của cô ấy không liên quan xíu nào đến mình cả, hai đứa cũng chẳng mấy khi rảnh rỗi để bồi đắp sở thích chung của cả hai, chuyện trò cũng không nhiều như xưa nữa. Nhưng ôi chao, cô ấy vẫn ảnh hưởng đến cảm xúc của mình theo cách mà không một ai ở xung quanh có thể làm được. Nó hỗn loạn vì cô ấy, an yên cũng nhờ cô ấy. Đối với ai thì mình không rõ, nhưng đối với mình thì đây là một tín hiệu nguy hiểm.

Vì mình chẳng thể tự kiểm soát bản thân, vì mình chẳng thể là người quyết định, vì mình sẽ không bao giờ có thể bình thản buông tay. Thế nhỡ đâu, nhỡ đâu...

Nhỡ đâu một ngày cô ấy thấy mệt mỏi về mình, cô ấy quá chán mình rồi, cô ấy không còn nhìn thấy cái gì nối kết hai chúng mình lại nữa, cô ấy muốn rời đi. Vậy mình sẽ phải làm sao, cảm xúc của mình đâu còn thuộc về mình nữa, nếu cô ấy rời đi, thứ còn lại sẽ chỉ là một vùng hoang vu, và mình dù có trăm ngàn lần tưởng tượng cái viễn cảnh đó trong đầu, thì chưa lần nào mình có thể nghĩ ra cách giải quyết cho việc ấy.

Một phần nào đó của bản thân động viên mình hãy tự tin lên, rõ ràng chính cô ấy đã từng gọi mình là soulmate của cô ấy cơ mà, nhưng mình không thể. Cô ấy còn hiểu mình hơn cả bản thân mình, còn mình liệu có hiểu cô ấy đến thế? Liệu mình đã đủ tốt với cô ấy hay chưa? Cô ấy tốt đẹp như vậy, một thiếu nữ rực rỡ ở tuổi thanh xuân, làm sao lại có thể phù hợp với một người lúc nào cũng tối tăm, chao đảo và phiền phức như mình chứ. Cô ấy xứng đáng với những người tốt đẹp hơn, những người có thể làm cô ấy vui, những người có thể ở gần bên để chuyện trò, để quan tâm cô ấy chứ không phải là đứa ở một nơi thật xa.

Mà nào phải cô ấy không tìm được người như thế, cô ấy tốt như vậy, đâu phải mỗi mình mình nhìn thấy đâu. Nhưng mà lúc đó mình lại ghen tị, tại sao người có thể khiến cô ấy vui, người ở cạnh để nói chuyện với cô ấy không phải là mình? Mình cảm thấy bản thân vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi sự ích kỉ xấu xí đó.

Không phải là mình không muốn buông tha cho cô ấy, mà là vì mình không thể. Từ lúc mình nhận thức được sự nguy hiểm khi khóc te tua vì cô ấy năm 17 tuổi, mình đã thử vài cách rồi, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại. Mình từng thử cố giận cô ấy, xong chẳng được bao lâu lại còn khiến bản thân siêu đau lòng nữa chứ. Mình vẫn thích làm nũng cô ấy, mình có thể chịu đựng tất cả nhưng chỉ cần cô ấy hỏi thăm một xíu là òa lên như tủi thân cực cùng. Mình cũng bất lực với bản thân lắm rồi, chung quy lại vì mình thích cô ấy biết bao.

Thôi thì mình đầu hàng thực tại. Chỉ cần cô ấy còn ở bên mình, mình sẽ luôn đối xử với cô ấy theo cách tốt nhất mình có thể làm được. Cô ấy là ngọn đèn giữa bão giông của mình, mình không biết cô ấy thích mình được bao nhiêu, nhưng nếu cô ấy lựa chọn ở lại thì mình vẫn sẽ luôn thuộc về cô ấy như thuở mình trao cho cô ấy chậu cây xương rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro