Quả hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình yêu quả hồng.

Mình yêu thích cũng kha khá người, nhưng anh là người duy nhất mình yêu với tình yêu của một người con gái dành cho một chàng trai.

Mình đã từng rất tự hào là mình hiểu rõ trái tim của bản thân biết bao. Những người mình thích khi còn nhỏ hay có một mẫu số chung, nếu không phải là nhân vật không có thật, thì sẽ là một người nổi tiếng ở mức vừa đủ, vừa đủ để mình biết đến họ chứ không quá nhiều để trở thành tâm điểm của ánh hào quang. Chính vì thế, cuộc đời mình trôi qua rất êm đềm, mình gần như không phải chịu tổn thương vì những gì mình thích trong suốt quãng đời niên thiếu.

Cho đến khi mình biết đến Phượng. Anh rực rỡ như ánh mặt trời, anh đã đi qua bao bão dông và sỏi đá, anh đứng giữa muôn vàn yêu ghét oán hận. Anh khiêm tốn, kiên cường, bền bỉ. Và mình nhận ra mình thích anh tự bao giờ, khi thấy bóng lưng rộng của anh đổ xuống, nặng trĩu trách nhiệm hai vai, mình biết là mình xong rồi. Mình thích anh rồi, lần đầu mình thích một người là tâm điểm của mọi sự chú ý, và anh cũng là lần đầu tổn thương ở thời thanh xuân của mình. Mình không hiểu tại sao họ có thể buông lời cay nghiệt đến thế về anh, tại sao thế giới không thể dịu dàng với anh? Nguyễn Công Phượng là người khiến mình nhận ra, thế giới chẳng dịu dàng với ai cả, mà chỉ có những người dũng cảm, ôm nó vào lòng. Mình nghĩ rằng, anh đã là một dấu chấm trọn vẹn với mình.

Nhưng không. Quả hồng xuất hiện.

Trớ trêu thay người khiến mình tò mò về quả hồng lại chính là Phượng. Thật ra mình biết quả hồng từ lâu rồi, lúc đó mình còn chẳng thèm nhìn anh. Nên lần hội ngộ này, mình thấy giống như mình đã đi thật xa, thật xa rồi chợt nhận ra quãng đường đi qua chỉ là một vòng tròn rộng lớn, và mình gặp lại quả hồng ở nơi đó.

Mình rất nhạy với việc đoán biết được người nào sẽ khiến mình bị tổn thương, và mình run sợ với viễn cảnh mình thích quả hồng rất nhiều. Tuy khác lĩnh vực với nhau, nhưng ở một khía cạnh nào đó, Phượng giống với quả hồng, nhưng quả hồng, quả hồng... phạm vi ảnh hưởng của anh rộng lớn hơn rất nhiều. Trong suốt nhiều tháng, giống như đã từng làm với Nguyễn Công Phượng, mình đã không ngừng tự hỏi, cân đo đong đếm rằng liệu mình có nên thích anh không, liệu mình có thể chịu đựng được việc mình thích anh không? Càng tìm hiểu nhiều về anh, mình càng sợ hãi, con người đó đã đi qua mọi thứ, tung hô phỉ nhổ rồi lại tung hô, sinh tử tử sinh, quả hồng gầy lắm, khung xương anh đã nhỏ nhắn lại còn gầy đến độ cảm thấy như gió thổi là bay. Nhưng vai anh rộng lắm, có lẽ lại vì, đặt cả thế giới lên vai.

Và rồi điều mình sợ nhất đã xảy ra, mình không thích quả hồng. Mình yêu anh ấy.

Như mình đã từng viết, bạn không thể lựa chọn, không thể khước từ. Chúng ta yêu, khi tình yêu đến. Quả hồng đã dùng phương thức độc nhất vô nhị của anh, xé toạc lồng ngực của chính mình, phơi bày trái tim cho thế giới. Mình không hiểu tại sao người đó sau biết bao nhiêu là chuyện, vẫn dũng cảm đến vậy, vẫn chân thật đến vậy. Và lẽ đương nhiên, chân thật đổi lấy chân thật, trái tim đổi lấy trái tim. Nỗi đau của anh, là thứ đẹp đẽ nhất mà mình từng thấy.

Iker là vết thương lòng của mình, Công Phượng là người mình không thôi xót xa, còn anh là người mình muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng mình yêu anh. Giây phút ấy, mình biết rằng, mình sẽ không bao giờ trở về như xưa được nữa.

Từ đó, một thế giới khác đã mở ra trước mắt mình. Yêu quả hồng à, việc đó đau lắm, đau lắm, mình không biết phải diễn tả thế nào, nhưng nước mắt mình rơi xuống vì anh, có lẽ bằng tất cả những người mình từng thích cộng lại. Mình đã cố kiểm soát nó bằng việc diễn tả theo phong cách hài hước bất cần, cho đến khi em gái mình bảo: chẳng thà bà gào khóc đi còn hơn, bà biết bà thế này, khiến người khác nhìn vào đau lòng lắm không.

Ừ thì đau lòng, nhưng có điều mà mọi người chắc đã tạm quên đi lúc đó, rằng mình hạnh phúc như thế nào từ khi yêu quả hồng. Mình đã lấy lại được sinh khí của một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Tình yêu là vậy mà, bạn không ngừng bị tổn thương, nhưng người bạn yêu chữa lành tất cả chúng.

Những người mình thích thuở thiếu thời đều đã yên bề gia thất. Mình từng chúc Phượng rằng, cái người mà anh thuộc về ấy, sẽ không coi anh như một ngôi sao hay cầu thủ nào hết, mà chỉ đơn giản là người người đó yêu. Mình đã rất vui khi lời chúc đó thành sự thật. Nhưng mình thật sự không biết chúc gì cho quả hồng, mình vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau khi mường tượng đến viễn cảnh anh thuộc về một người khác.

Và anh, cũng là một trường hợp cực kì đặc biệt. Người như anh, chỉ bầu trời mới có thể yêu nổi thôi.

Nhưng mình vẫn không ngừng hi vọng anh được hạnh phúc, và hạnh phúc, không phải là sở hữu thứ gì đó (chắc anh có gần như tất cả những gì anh muốn rồi) mà là vượt qua được vùng bóng tối trong tim. Tuy quả hồng và mình tính cách rất khác nhau, nhưng mình biết, mình biết chứ, chúng mình có những nỗi niềm cực kì giống nhau, đến mức khi mình còn đang bối rối vì quả hồng, tiểu tiên nữ đã biết rằng, mình sẽ chẳng thoát nổi anh đâu. Khi biết anh có một bài diễn thuyết về phòng chống tự sát, mình đã tự hào biết bao. Nhưng khi nghĩ về lí do khiến anh trở thành người được chọn, mình không thể không đau lòng.

Anh đã xuất hiện khi em cần anh nhất, em đã chọn anh thay vì chọn bóng tối, nên xin anh, xin anh đừng biến mất. Hãy bên nhau dài lâu anh nhé.

Thật ra mình viết cái này chẳng có mục đích gì, chỉ là bộc phát nhất thời thôi, vì vui sướng khi biết quả hồng đang chuẩn bị cho sự trở lại của mình, có chút chạnh lòng khi người đời như thường lệ lại chĩa vào anh đủ mọi loại cảm xúc của họ. Mình quen rồi, và mình tin rằng anh còn quen việc đó trước cả mình, nhưng chúng mình sẽ không thôi đau khổ. Vì như anh từng nói, họ quên rằng anh cũng là con người sao? Họ quên rằng anh cũng có trái tim sao?

Quả hồng của em, xin anh hãy giữ gìn sức khỏe, xin anh hãy vui vẻ, hạnh phúc và an toàn. Anh là một trong những sợi dây mạnh mẽ nhất níu giữ em lại với cuộc đời. Anh quá tốt đẹp so với thế giới này. Anh là tình yêu đầu của em, là người em muốn ích kỉ giữ cho riêng mình, nhưng em biết điều đó là không thể. Em sẽ cố gắng mạnh mẽ để một ngày có thể chân chính chúc anh điều mà em biết sẽ xảy ra.

Sớm trở lại anh nhé, em nhớ anh quá rồi. Thế giới cũng nhớ anh quá rồi, nhưng hãy trở lại khi nào anh sẵn sàng nhất có thể.

Yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro