Linh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đối với vấn đề chính trong tháng này, chỉ đành dở khóc dở cười nói một câu: "Chỉ trẻ con mới chọn màu thôi, còn người lớn thì mua tất."

2. Hôm trước đi siêu thị, anh bảo vệ đột nhiên dùng hoa lan chỉ cầm vé xe đưa cho mình, mình cũng dùng hoa lan chỉ nhận vé.

Anh bảo vệ: 😮😮😮

Mình: 😏😏😏

Cả 2: 😆😆😆

3. Trước ngày thi vấn đáp đi mua bánh ăn, chị chủ cửa hàng hỏi mình chọn nhân gì mà mình nghe mãi không ra.

Mình *kéo khẩu trang ra để nghe chị nói rõ hơn*

Chị:🤨🤨🤨

Mãi một lúc sau mình mới hiểu ra vấn đề, cảm thấy mỗi lần thi là một lần CPU bị chập điện.

4. Gần đây bỗng nhiên tình cũ cháy lại với anh Chu, đọc lại cảm giác vẫn thích anh kinh khủng như ngày nào, đang high dở trong hậu cung của ảnh thì ngài K bỗng trồi lên...

Ngài K *bốp bốp bốp*

Mình: huhuhu, xinh thếêêêế! Trời ơi xinh thếêêêê!!!

Đột nhiên nhận ra mình u mê hơi nhiều người *sờ mũi*

5. Muốn ôm anh, ôm cả nỗi đau đớn muộn phiền.

6. Yeeeeee, mình viết xong chương 2 rồi ó!

7. Mùa đông sắp đến nên Rêu cũng lười hơn, ở nhà nhiều và ăn khỏe dã man. Ngoại trừ việc khiến mình hơi đau ví thì ảnh mỡ tràn bờ đê rồi! Lần này là thật!!!  Bình thường vẫn còn nằm được trên đùi mình mà giờ béo quá nên tứ chi tràn hết sang hai bên rồi.

8. Nhớ tiểu tiên nữ ghê~~~
Cơ mà không dám làm phiền vì người ta bận. Chả biết người ta có nhớ mình xíu nào không.

P/s: mình có ý tưởng về quà tốt nghiệp cho tiểu tiên nữ rồi, hi vọng mình có thể thực hiện được.

9. Lần đầu tiên, mình tận mắt chứng kiến một trái tim thiện lương đến vậy, lần đầu thật sự cảm nhận được cái gọi là: "thầy thuốc của nhân dân". Bao năm trôi qua, gặp biết bao số phận con người, trái tim ấy vẫn không chai sạn, vẫn ấm nóng tràn đầy nhân ái. Lúc đó mình suýt khóc trong phòng mổ, nhưng kìm lại được rồi.
Mình muốn, nếu mình có thể theo ngành này đến cùng, mình sẽ trở thành một người như thế, người cho đến cuối, có thể khăng khái nói rằng: cả đời này, sống không thẹn với lòng, cả đời này vẫn giữ trọn vẹn sơ tâm.

10. Tự nhiên nghe câu: "You're here, there's nothing I fear." xong khóc nức nở. Bao nhiêu năm rồi, mình vẫn là đứa lãng mạn, lãng mạn đến vô phương cứu chữa.

11. Mình hạ quyết tâm mua một cái chảo hồng nè, nó xinh ghê gớm luôn. Bế em nó về sau gần một tiếng đứng cân nhắc giữa một rừng chảo.Nhưng mà mua về xong không biết có sử dụng không nữa😂

12. Cuối cùng sau mấy tháng bỏ bê cũng lôi cây violin ra đánh, vâng chính xác là đánh chứ không kéo ạ chỉ vì sợ lâu không đánh nhỡ hỏng. Mình cảm thấy được cả oán khí của em ấy.

Violin: haizzzz, lúc mới yêu thì vui biết bao nhiêu, cô còn nhớ cô đã hứa hẹn gì với tôi không hả? sjfhiwjerhoziwa

Mình: huhuhu, em không có lời biện minh nào cả, Tết về em sẽ thăm ngàn thật nhiều ạ.

Lần này là thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro