Chị Meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là một đứa hèn nhát.

Mình rất thích người ấy, mình muốn thân thiết với người ấy, mình đã có cơ hội để thân thiết với chị ấy.

Song, mình từ bỏ rồi.

Đôi lúc mình không biết phải đáp lời người ta như thế nào, phải mở rộng câu chuyện ra sao. Khoảng thời gian đó, mình căng thẳng và rệu rã đến độ mình không muốn nói chuyện với ai cả. Mình sợ rằng cảm xúc của bản thân sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến người khác, mình sợ người mình thích sẽ cảm thấy mình thật phiền nhiễu. Vì vậy cho nên, khoảnh cách ngày càng xa.

Nay là ngày cưới của chị, mình rất muốn nói với chị câu chúc mừng nhưng nghĩ lại thì, tất cả những việc chị đã trải qua hay cảm xúc của chị trong thời gian đó, mình đâu biết, mình vì vấn đề của bản thân đã bỏ mặc người ta trong khoảnh thời gian quá dài, nên mình không có đủ can đảm để đối diện với chị lần nữa.

Dù mình biết mình chẳng quan trọng đến thế, mình chỉ là một cơn gió thoảng trong cuộc đời của chị, nhưng mình vẫn thấy có lỗi lắm.

Có lẽ đôi lúc đối với người mình yêu thích, chỉ nên nhìn từ đằng xa, tiến lại quá gần sợ làm tổn thương người ta. Mình vì cảm tài năng của chị mà đến, đến khi rời đi có lẽ vì mình nhận ra sự khác biệt quá to lớn giữa chị và mình.

Nhưng xét cho cùng, mình vẫn là một con khốn ích kỉ. Đến cả một lời tạm biệt ra hồn cũng không nói với người ta.

Vì mình vẫn luyến tiếc, mình vẫn không thể chấm dứt hoàn toàn được, sau cùng mình vẫn sẽ lặng lẽ ở một góc dõi theo một phần nhỏ trong cuộc đời của chị.

Có lẽ chị sẽ không bao giờ biết đến, nhưng mình vẫn muốn nói: em xin lỗi, nếu một ngày chị nhận ra em đã lặng lẽ biến mất, xin chị đừng băn khoăn, không phải tại chị đâu, tất cả là do em quá hèn nhát. Chúc chị mãi mãi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro