Thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay lảm nhảm hơi nhiều :3

Yuuko - san từng nói, thế giới thật ra rất nhỏ hẹp, chỉ giới hạn trong những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, nắm bắt và cảm nhận. Thế giới, vốn không tồn tại mà do chính con người tạo ra.

Mình cảm thấy bản thân là một cá thể đầy mâu thuẫn. Mình tự lựa chọn cô độc, song lại không thôi chạnh lòng về nó. Mình không muốn những người mình yêu thương bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn của mình, song lại cảm thấy xót xa vì bị lãng quên. Mình được bảo bọc thật kĩ, thật kĩ song lại là kẻ thiếu cảm giác an toàn tột độ. Mình trong mắt người xa lạ, thì hiền lành ít nói; trong mắt người thân quen thì tính cách cũng dễ chịu, nhưng nếu ai đó khiến mình đau khổ, dù vô tình hay cố ý đi chăng nữa, mình đảm bảo rằng sẽ khiến kẻ kia cảm nhận được nỗi đau khổ giống như mình vậy. Việc ăn miếng trả miếng này thật sự khá trẻ con lại còn xấu xa nữa, nhưng khi mình đau lòng mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc và lên cơn muốn phá hủy tất cả, thật may là mình giấu những thứ mình thích rất kín, nên chẳng mấy ai biết mà làm mình tổn thương.

Mình nhớ thế giới trước kia của mình xiết bao, ở nơi đó mình vẫn là một nhóc con đầy kiêu hãnh (vì hồi đó mình xứng đáng), đầy tự tin và một tâm hồn rộng lớn vô tư.

Thì, như mọi người vẫn hay nói ý, bao giờ cho đến ngày xưa...

Bây giờ không hẳn là tâm hồn mình đã tan hoang, nhưng mà mình đã học cách phải cúi đầu, phải im lặng để nước mắt chảy ngược vào trong, mình không muốn nhìn vào thế giới của mình hiện tại. Cuối cùng mình đã chấp nhận rằng, có những việc mình làm được và những việc mình không thể làm nổi. Đây có phải là trưởng thành không?

Ba năm trôi qua và thế giới của mình thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mọi việc trôi qua như gió bay, như một cái chớp mắt, ngoảnh lại đã xa xôi lắm rồi. Lần ngoảnh lại gần đây nhất khiến mình thật sự sợ hãi và buồn phiền. Mình có còn là mình khi xưa nữa hay không? Dĩ nhiên chẳng ai có thể mãi mãi giống như ban đầu, nhưng cái giá trị cốt lõi, cái nền tảng của sự sống, hay đơn giản là sơ tâm có còn như xưa hay chăng?

Liệu có một ngày, mình sẽ quên mất rằng mình cần ngoảnh lại?
Liệu có một ngày, mình sẽ đánh mất chính mình?

Mình không muốn nhìn vào thế giới của mình hiện tại. Mình không đủ tự tin rằng mình có thể thay đổi nó. Mình hèn nhát và yếu đuối thật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế giới hiện tại của mình, vẫn có thứ khiến mình rung động, vẫn có những điều khiến trái tim của mình trở nên dịu dàng, vẫn có những người mình dốc cạn lòng dạ để yêu thương. Nếu không, chắc mình đã đập nát nó từ lâu lắm rồi.

Nhưng đôi lúc, đôi lúc thôi, mình cảm thấy như thế là không đủ. Tất cả những thứ đẹp đẽ mình kể ở trên thỉnh thoảng lại giống như thật xa tầm với của mình vậy. Và mình lại rơi vào nỗi chơi vơi, thế giới lúc này chỉ còn lại mỗi mình mình và màu đen nuốt trọn tất cả. Mình hơi sợ...

Nhưng Yuuko - san cũng đã nói, thế giới tuy nhỏ hẹp, nhưng cũng thật rộng lớn biết bao. Nên mình hy vọng là trong khoảng thời gian mình vẫn còn chưa đủ mạnh mẽ này, người sẽ bước đến, chỉ cho mình sắc màu thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro