Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng lạnh lẽo trên đường quốc lộ S19. Tôi và bà Vương đang ngồi trên chiếc xe màu đen lái về căn biệt thự của bà. Tôi ngồi trong xe mà chỉ để ý đến quang cảnh bên ngoài, ngồi ngắm nhìn những tòa nhà cao sang bậc nhất của thành phố. Cùng ngắm những con người đang mải mê theo đuổi ước mơ. Tôi cũng chỉ quan tâm đến cảnh đẹp bên ngoài mà chẳng hứng thú rằng mình đang đi đâu.

Cũng độ khoảng 10 phút sau. Chiếc xe dừng lại. Tôi mở cửa xe ra thì thấy trước mặt mình là một căn biệt thự sang trọng và óng ánh. Căn biệt thự này như một tòa lâu đài được xây theo kiến trúc Á Âu. Bên trong thì được trang trí vô cùng tinh xảo. Bà Vương đúng thật là am hiểu về nội thất.

Cuối cùng khi đã ngắm hết quang cảnh ở sân nhà chúng tôi mới đến được phòng khách. Bà kêu người gọi cậu chủ xuống nhà. Cậu chủ bước xuống tôi giật mình. Tại sao lại có một con người đẹp trai như vậy chứ. Tim tôi đập thình thịch và liên hồi dần dần miên man theo suy nghĩ "Chẳng lẽ là mình thích cậu chủ rồi sao? Không thể nào." Tôi lắc đầu và chối bỏ suy nghĩ đó. Cậu chủ bước xuống ngồi đối diện bà chủ. Bà chủ nói

- Hôm nay ta giới thiệu cho con một người mới đó là My. Từ nay cô ấy sẽ giúp ta làm việc nhà.

- Nhưng nhà chúng ta có nhiều người làm rồi mà mẹ? Cậu tiếp lời lại mẹ

- Đây là trường hợp đặc biệt hiểu không? Mẹ cậu nghiêm khắc giảng giải cho cậu hiểu.

- Vâng. Tùy mẹ. Mẹ muốn sao cũng được. Con lên phòng trước. Cậu đành chịu thua mà đứng lên sải bước về phòng.

Còn tôi thì được quản gia Ngô dẫn đi cất hành lí và xuống dưới phòng bếp phụ nấu ăn. Tôi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết rồi mới bắt đầu chế biến. Các công đoạn dường như không có gì làm khó được tôi cả bởi vì trước đó bà tôi cũng đã chỉ qua rồi. Dường như cũng vì điều đó đã giúp tôi hoàn thiện món ăn một cách dễ dàng. Bà Vương bước vào....Bà nhìn tôi rồi gật đầu như tỏ vẻ đồng ý rồi bà nhờ tôi lên gọi cậu chủ xuống ăn. Tôi đi theo quản gia lên lầu. Khi đã tới trước phòng cậu, quản gia cáo lui. Còn tôi thì đẩy cửa phòng cậu đi vào.

Phòng cậu phải nói thiệt là bự á nha. Tường nền được xây theo hai gam màu xanh trắng. Bên trong phòng còn có rất nhiều cuốn tiểu thuyết trinh thám, đam mỹ.....Tôi nhìn mà đáng nể. Bản thân tôi cũng là một hủ nữ mà. Nhìn cậu mua nhiều truyện đam mỹ như vậy tôi nhìn mà muốn lóe mắt. Tôi lấy tay mình chạm vào từng cuốn tiểu thuyết rồi lau chùi thật cẩn thận. Cậu chủ bất ngờ nói:

- Đừng đụng chạm vào sách của tôi.

Tôi quay người lại thì thấy cậu đang đứng đằng sau mình, tay cầm một chiếc điện thoại đen nhánh. Có vẻ như cậu đang đọc một bộ truyện nào đó chăng.

- A~~! Tôi xin lỗi. Tại tôi thấy nó bẩn quá nên....Tôi ấp úng nói.

- Tôi không cần cô phải quan tâm đến chúng.

- Tôi xin lỗi. Nhưng bà chủ cho tôi lên gọi cậu xuống ăn.

- Được. Tôi xuống ngay.

Cậu quay người lại vớ lấy bộ đồ và chui vô phòng tắm. Còn tôi thì đóng cửa phòng lại rồi chạy nhanh xuống cầu thang. " Hắn ta thật ghê rợn " Cô nhủ thầm. Bà chủ thấy cô thì nói.

- Hạo đâu rồi con?

- À...Cậu chủ đang tắm ạ!

- Ừ. Con ngồi vô ăn cơm đi.

- Thôi hay mình chở cậu chủ đi ạ!!

- Nó chắc còn lâu mới xuống hay ta với con ăn trước đi.

- Vâng.

Ăn được hồi lâu thì cậu chủ mới xuống. Cậu mặc một bộ đồ rất chi là thời thượng. Áo sơ mi trắng được ủi phẳng, quần tây cùng với đôi giày màu đen cực kì bóng loáng và đâu đó phảng phất mùi nước hoa nặng của đàn ông.

Cậu đi xuống mặt không có cảm xúc, thật ghê lạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt tôi " á, hắn ta bị gì đây. Tại sao lại nhìn mình như vậy...Chẳng lẽ hắn thích mình. Aizz. Mình đúng thật ảo tưởng mà" Tôi lắc đầu cái mạnh. Bác gái nhìn tôi hơi bất ngờ nhưng lại nở một nụ cười thật tươi..

- Cháu sao thế? Không khỏe à?

- Dạ không..

Tôi im lặng rồi quay vào bàn ăn thật nhanh rồi lên phòng..Cậu nhếch môi cười rồi lẳng lặng bước lên lầu.. Bà Vương không nói gì mà chỉ im lặng. Đột sau, bà cất tiếng..

- Con đang định đi đâu thế Hạo?

- Lên lầu thôi mẹ.

- Ừ...

Cậu tiếp tục bước cho đến khi đến phòng tôi. Cậu đẩy nhẹ cửa mà vào. Trước mặt cậu là một thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Cậu cười mỉm và xoay người tôi về phía cậu và đặt một nụ hôn lên trán. Tôi mở mắt ra nhìn trừng trừng vào cậu. Cậu bỏ người tôi ra rồi đứng sững sờ ở đó..

- Anh làm gì vậy?

- Xin lỗi. Cậu lạnh lùng trả lời..

- Cậu đi ra ngoài giùm tôi được chứ.

- Đi ăn tiệc với tôi không?

- Ơ...Sao cậu chủ lại rủ tôi đi...

- Còn không mau thay đồ?

- Tôi....b...iế..t r..ồi!

                                          End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro