Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai nhanh chóng leo lên xe và tới bữa tiệc. Đến một nhà hàng VIP hạng nhất thì chiếc xe dừng lại...Cậu dắt tôi xuống xe và sải bước vô nhà hàng. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm, có lẽ là họ không ưa bộ váy tôi đang mặc. Đối với tôi đó là một bộ váy xinh xắn, không quý phái nhưng cũng đủ để tạo nên một gương mặt xinh đẹp cho chính mình. Người thì cười khinh bỉ, người thì sỉ nhục, nhạo báng

" Nhỏ này mà có cơ hội đi với chủ tịch sao trời.. ".

" Chắc ko phải đâu. Nó làm gì có cơ hội. Người như cái qq í "

Lăn qua cả đám bàn tán nhé...

Cậu nắm tay tôi chặt lại, lườm mọi người xung quanh.

Họ nhìn anh mà run sợ vì bản thân họ cũng không muốn động vào cậu nếu động vào thì trước sau cũng có một kết cục duy nhất đó là phải " CHẾT " Và cũng vì thế nên ở cái đất nước này, họ gọi cậu là ĐẠI BOSS hay đúng hơn là một tổng tài độc ác...

Cậu kéo tôi vào một phòng khá rộng với tông màu da là chủ yếu. Trên trần nhà thì có một chiếc đèn chùm to bự.. Còn có cả bàn và giường nữa.. Cậu cài cửa lại rồi tôi buông hẳn tay cậu ra. Tay tôi đỏ rát mà đau điếng. Tôi xuýt xoa rồi hét lên:

- Anh bị điên à? Sao anh lại nắm chặt tay tôi...

- Em muốn nghe họ bàn tán nữa sao?

- Tôi...!!! Sao anh lại phải bảo vệ tôi....

- Vì tôi yêu em hiểu chưa? Cậu hét to lên...

Cậu tiến lại gần tôi rồi ép sát tôi vào góc tường. Tôi đẩy cậu ra nhưng tay cậu kịp thời đã cố định tay tôi. Tôi hét to lên nhưng cậu lại bịt chặt miệng tôi lại...

- Đối với tôi em vẫn rất xinh đẹp. Cậu cười...

Cậu cho lưỡi cậu vào trong môi tôi. Lưỡi cậu điêu luyện luồn lách khoang miệng ấm nóng của tôi.. Môi cậu cũng mềm quá nên tôi chỉ mãi muốn cậu là của mình tôi và nụ hôn đó không bao giờ chấm dứt. Nhưng bản thân tôi không cho phép điều đó vì địa vị của tôi và cậu không giống nhau..Không thể hôn mãi như thế này được, người ngoài nhìn vào sẽ biết rằng tôi với cậu đang yêu nhau. Nhưng thực chất tôi không đủ tư cách để yêu cậu. Một con người hảo soái và vĩ đại như thế nghĩ sao mà không có người theo đuổi cho được. Tôi đẩy cậu ra... Rồi nói

- Cậu chủ..Đừng...!

- Em sao vậy? Cậu hỏi

- Đừng làm vậy. Tôi với cậu không hề có tình cảm mà....

- Em đừng nói dối. Tôi biết em thích tôi mà....

- Xin lỗi cậu.. Tôi vốn dĩ chỉ coi cậu là cậu chủ mà thôi...

- Được lắm... Em cứ nghĩ như thế đi.. Tôi sẽ cho em thay đổi suy nghĩ của mình... Cậu cười cợt như giễu đùa...

Cậu ra ngoài rồi đi về nhà. Còn tôi thì quay về nhà một mình. Tôi gọi taxi rồi leo lên đó..Rồi theo taxi về nhà. Đến nhà, tôi gọi cửa.. Quản gia Ngô ra mở cửa cho tôi rồi hỏi:

- Cô không đi cùng đại thiếu gia sao?

- Chẳng lẽ anh ta chưa về sao ạ?

- Thiếu gia đi lâu rồi, chưa thấy về...

- Vậy để cháu đi tìm..Bác đừng nói với phu nhân nhé.

- Được rồi, Cô đi nhanh lên..Bác quản gia hối thúc..

Tôi bắt một chiếc xe hơi rồi gọi điện thoại cho cậu. Nhưng nhiều lần không được. Tôi dần trở nên lo lắng... Tôi nhờ tài xế lái đến nhiều nơi cậu hay lui tới nhưng không thấy. Tôi mệt mỏi và buồn hẳn.. Tôi nhờ bác tài xế lái vào một quán bar gần đó. Tôi leo xuống rồi bước vào....

Bên trong chủ yếu là mùi son, phấn, nước hoa...Và đặc biệt là mùi rượu..Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi bước vào nơi đáng sợ như vầy. Tôi ngồi lên ghế, rồi gọi cho mình một ly Martell ( một loại rượu nhẹ có màu đỏ ) rồi nhìn xung quanh.

"Đến đây làm gì?" Một giọng nam trầm nào đó cất lên...

Tôi quay qua...Là cậu chủ, là người mà tôi đang tìm kiếm. Nhưng nhìn cậu chủ cứ như đang thất tình....Tôi nói:

"Sao cậu lại ở đây? Có biết tôi tìm cậu nãy giờ không?"

"Tìm tôi? Hừ...! Tại sao em lại phải quan tâm đến tôi?"

"Đây là nghĩa vụ của tôi.. Tôi không thể làm lơ"

"Hóa ra em đến đây chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình! Vậy thì em đi về được rồi đó! Tôi đây có thể tự về!"

Phục vụ bàn mang ra cho tôi một ly rượu..! Cậu nhìn tôi hơi ngơ ngác:

"Em cũng biết uống loại rượu này?" Cậu hơi ngạc nhiên....

"Ừm! Lúc trước tôi đã từng uống qua!"

"Loại rượu này khá đắt. Nhà em có thể mua sao?

"Thực chất lúc trước gia đình tôi là một gia đình vô cùng nổi tiếng trong giới chính trị. Hồi đó công ty chúng tôi luôn được nhiều nguồn đầu tư vào..Ba tôi cũng thường hay được tặng nhiều loại rượu. Trong đó có loại rượu này. Loại rượu này lúc đầu tôi căn bản là vô cùng không thích. Nhưng khoảng giữa tháng tư năm trước, công ty bị phá sản. Gia đình tôi lại phải đi vay nợ tiền để trả cho họ. Nhưng mối nợ ngày càng nhiều, ba tôi lại phải bán căn nhà của chúng tôi đi. Rồi tôi tìm đến rượu này. Tôi cố gắng làm thêm để mua rượu uống. Vì căn bản tôi không biết nên nhờ vào ai.. Mẹ tôi biết vậy nên cấm tôi uống rượu và gửi vào nhà ngoại.Nhưng ngoại tôi mất, mẹ cậu động lòng thương rồi mang tôi về..."

"Tôi xin lỗi vì tôi chưa hề quan tâm đến em"

"Không cần. Tôi quen sống tự lập rồi"

Tôi nhấm nháp một vài giọt rượu để nhớ lại khoảnh khắc đẹp đẽ hồi xưa ấy. Rượu vẫn đắng và cay nồng như ngày công ty tôi phá sản. Tôi uống cho đến khi sạch cốc rồi thanh toán và rời khỏi. Cậu nhìn tôi với ánh mắt trìu mến rồi cũng thanh toán và lại gần chỗ tôi. Cậu bế tôi lên..Tôi hơi bất ngờ nhưng do hơi men nên cũng để cho cậu bế. Cậu đặt tôi vào xe và lái về nhà....

Khi tôi mở mắt ra thì trời cũng vừa sáng. Và tôi đang nằm ngay tại trong phòng của cậu. Tôi vươn vai rồi nhảy đi làm vệ sinh...Xong rồi tôi bay xuống nhà để tìm cậu. Một mùi thơm nào đó đã khơi gợi tôi phải tò mò. Giống như mùi Martella ( một món ăn của Anh Quốc 'chế' ) nhưng chắc là không phải..Tôi đi nhanh vào phòng bếp rồi lại gần khu vực nấu ăn. Cậu đang làm bữa ăn sáng nhưng món này vô cùng lạ.

- Món gì vậy cậu chủ?

- À anh đang làm bánh crepe ( một loại bánh kếp của Pháp ) [ au: Wow, ông này nấu toàn đồ Tây. Thèm rỏ dãi... ]

- Tôi xin lỗi vì sự việc hôm qua..

- Không sao đâu...

- Để tôi phụ cậu chủ được chứ?

- Không cần. Em còn mệt, ngủ tí đi. Khi nào làm xong, anh gọi..

- Nhưng....

- My, cháu cứ để nó làm đi! Hôm qua cháu ốm, bác lo lắm đấy.

- Vâng....

  Tôi chạy lên trên phòng mình rồi thả mình trên chiếc giường êm ấm yên lành ngủ. 

                                   Ở dưới bếp...

- Có phải con yêu My nhiều lắm đúng không, Hạo?

- Vâng, nhưng sao mẹ biết...

- Ta đẻ ra con mà sao ta lại không biết? Nhưng ta nói cho con nhớ, cha con đã gả con cho Đỗ Ngọc rồi nên ta mong con sẽ suy nghĩ lại...

- Nhưng mẹ à, con không hề thích cô ta...

- Đúng, cả ta cũng không thích. Nhưng cha con đã hứa với họ như vậy, chẳng lẽ con muốn làm trái lời cha con sao?

- Vậy thì con sẽ cố gắng thu xếp. Mẹ yên tâm, con sẽ không làm mất mặt cả dòng họ này đâu.

- Vậy thì tốt rồi. Bây giờ ta sẽ gọi My xuống ăn. Còn con hãy gọi cho nó rồi hẹn nó đi..

- Vâng thưa mẹ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro